⭐️ Chương 85
Bệnh của Lý Ninh Ngọc vào lúc này đã chuyển biến rất tốt, một tháng nay Cố Hiểu Mộng gần như đã mời hết danh y ở Thiên Tân đến nhà chữa bệnh cho Lý Ninh Ngọc, thậm chí còn tìm cả bác sĩ từ Hàng Châu, Thượng Hải tới, chỉ sợ Lý Ninh Ngọc có mầm bệnh sót lại.
"Chị Ngọc, bởi vì những vị thuốc này là loại ôn hòa nhất, cho nên còn phải uống thêm mấy chén nữa." Cố Hiểu Mộng bưng chén thuốc, dụ dỗ Lý Ninh Ngọc, nói.
"Thuốc tây đã uống mấy ngày, thuốc bắc cũng uống gần một tháng, không uống nữa, hơn nữa ngày nào cũng phải ở nhà, trong lòng rất bực bội." Lý Ninh Ngọc nhìn một chén đen thùi lùi, quả thật nuốt không trôi, liền từ chối.
Cố Hiểu Mộng mím môi một cái, khẽ nhíu đôi mi thanh tú, trong lòng có một chủ ý.
"Thời tiết này mặc dù khí lạnh bức người nhưng nếu muốn tìm chỗ tản bộ thì vẫn có." Cố Hiểu Mộng buông chén xuống, trầm tư chốc lát rồi nói.
"Nơi nào vậy ?" Lý Ninh Ngọc thấy cô có chủ ý, trong giọng nói mang theo mấy phần mong đợi.
"Uống thuốc trước đã, em mới nói cho chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng lần nữa bưng chén lên, hòa nhã nói.
Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng lắm chủ ý, mình lại vì Quân Sư hy sinh mà kiềm nén trong lòng, chỉ muốn tìm một chỗ xả giọng thật tốt, một lần xae ra hết, vì vậy mới ngoan ngoãn cầm chén lên, miệng nhỏ vểnh lên một xíu uống hết thuốc.
Đến khi Lý Ninh Ngọc uống hết giọt cuối cùng rồi, giơ tay áo lụa lên hơi lau khóe môi một chút.
"Đoàn trưởng Cố, tôi uống xong rồi, em muốn dẫn tôi đi đâu ?" Lý Ninh Ngọc khẽ rên hỏi.
"Bến tàu ! Bởi vì thời tiết chuyển lạnh, phà vận chuyển cũng ít đi nhiều, nếu như đi bây giờ là thời điểm yên tĩnh nhất." Cố Hiểu Mộng vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã qua tám giờ mười lăm phút.
Lý Ninh Ngọc trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu một cái.
Một đường im lặng lái xe, hai người chỉ ngồi yên, lái thẳng đến bên cạnh bến tàu.
Biển khơi trong bóng đêm ẩn chứa một màu mực xanh sâu thăm thẳm và tĩnh lặng, gió đêm thổi từ từ trên mặt biển, giống như muốn cuốn trôi hết muộn phiền đi.
"Biển ở đây, không dễ chịu giống như Hàng Châu, tới Thiên Tân đã lâu như vậy đây vẫn là lần đầu tiên em cảm thấy thoải mái khi đi tới bến tàu ở bờ biển như vậy." Cố Hiểu Mộng đứng cạnh bến tàu, nhìn hướng ra xa xa, thấy mặt biển không giới hạn.
Lý Ninh Ngọc ngược lại lại cong người hướng sau lưng nhìn một chút, thấy đèn đuốc nhà nhà trong thành phố, hoàn toàn trái ngược với cảnh biển sâu lắng hơn đêm tối trước mắt, tựa như là hai thế giới khác nhau.
"Lệnh điều động Cục trưởng Đàm cũng được truyền xuống, bị điều đi Nam Kinh, nhưng phải cô lập thẩm tra ba tháng trước." Cố Hiểu Mộng nhớ tới lệnh điều động ban ngày, không chỉ có mình còn có Đàm Hán Anh, gió biển xen lẫn hơi lạnh làm Cố Hiểu Mộng rùng mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Phong Thanh] KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết Gia
General FictionMột câu chuyện đồng nhân Phong Thanh 2020 tìm được trên mạng sau khi đã nuốt hết các fanfic khác trên Wp và hiện đang đói fanfic 😂😂😂 ☆Tên: KINH GIÁC Giải thích tên truyện: Kinh (惊) - kinh động, hoảng sợ Giác...