Chương 19 + 20

221 18 0
                                    

☆ Chương 19

Mắt Lý Ninh Ngọc dòm Cố Hiểu Mộng giống như là nữ hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, cầm bình rượu lên liền bắt đầu uống, bất đắc dĩ không ngừng lắc đầu.

Trong lòng bắt đầu có một nghi vấn, trăm triệu lần không ngờ tới tửu lượng của người này lại cao như vậy, đêm hôm đó ở Cầu Trang cô ấy uống mấy ly rượu chát, mượn men rượu để mắng Vương Điền Hương, mắt không giống mắt, mũi không phải mũi.

Bây giờ Lý Ninh Ngọc nhớ lại, Cố Hiểu Mộng hơn phân nửa chính là giả bộ say.

Nhưng mà nhìn cô ấy bây giờ, ánh mắt đã bắt đầu mê ly.

"Nếu như không ăn thêm chút gì nữa, lại cứ uống rượu trắng như vậy, sẽ xảy ra án mạng." Lý Ninh Ngọc dứt lời, đứng lên đưa tay phải kéo Cố Hiểu Mộng lên, chỉ là không nghĩ tới lực tay của cô ấy lớn hơn mình nhiều lắm.

Lý Ninh Ngọc mình không có kéo Cố Hiểu Mộng, ngược lại bị cô ấy kéo lại gần trước người, chỉ thấy em ấy hướng về phía mình ha ha cười ngây ngô, sau đó duỗi một cái tay khác ôm cổ mình.

"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc không làm gì được, chỉ có thể mặc cho cô ấy ôm mình cổ.

"Chị Ngọc... Chị Ngọc... Em... Thật lòng..." Cố Hiểu Mộng lầm bầm còn muốn nói gì đó, nhưng do choáng váng đầu nên thiêm thiếp đi, đầu càng ngày càng nặng, giống như là đổ chì vậy.

Lý Ninh Ngọc còn chưa nghe rõ Cố Hiểu Mộng nói, đã thấy cô ngã vào trong ngực mình.

"Hiểu Mộng ! Hiểu Mộng !" Lý Ninh Ngọc ngồi xổm người xuống, dùng sức lắc lắc Cố Hiểu Mộng, chỉ thấy cô nhắm mắt lại, chai rượu trong tay bộp một tiếng, rơi xuống đất.

Sáng hôm sau, Sở dịch điện ở Cục An ninh số 7 liền náo động, Sở trưởng Cố từ trước đến giờ chưa bao giờ đến trễ lại không có mặt đúng hạn.

Vào lúc gần trưa, Cục trưởng Đàm nhận được điện thoại của Lý Ninh Ngọc, giọng Lý Ninh Ngọc trong điện thoại vẫn lạnh nhạt, nghe không ra tâm tình.

"Cục trưởng Đàm, hôm qua Sở trưởng Cố ngộ độc rượu trắng, phải chữa trị ở bệnh viện cả đêm, nên đành phải xin nghỉ bệnh với cục trưởng Đàm." Lý Ninh Ngọc nói.

"Được." Đàm Hán Anh chỉ đáp một tiếng.

Chuyện Cố Hiểu Mộng bị đưa đến bệnh viện, tối hôm qua hắn nghe được rõ ràng, chỉ chờ người Cố gia điện thoại tới xin nghỉ.

Lý Ninh Ngọc để điện thoại xuống, xoay người lại nhìn một chút phòng bệnh cuối hành lang. Cố Hiểu Mộng đang nghỉ ngơi bên trong, trong đầu nhớ lại lời nói lầm bầm của Cố Hiểu Mộng đêm qua, thở dài.

Ở Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng giống như một con Hồ Điệp tự do hấp dẫn mình, mà cái loại ánh mắt không thèm che giấu đó của em ấy, làm sao mình lại có thể không đọc hiểu chứ ?

Bây giờ, nơi này là Thiên Tân, nơi này không có người Nhật Bản, không có Tatsukawa Hihara, chỉ là nơi đây có Trùng Khánh, có Diên An, chỉ cần chạm vào một cái là chiến tranh bùng nổ ngay.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ