Chương 35 + 36

216 15 2
                                    

☆ Chương 35

Ngồi trong xe Lý Ninh Ngọc mắt lạnh nhìn về phía Đàm Hán Anh và Diêu Trung Thừa, thầm oán hai người này lãnh khốc, đồng nghiệp của bọn họ đang chìm trong biển lửa, vậy mà bọn họ lại có thể thờ ơ.

Xe hơi một đường chạy như điên, trực tiếp lái đến trước xe của Cố Hiểu Mộng. Tiểu Triệu đạp mạnh thắng xe, Lý Ninh Ngọc căn bản không kịp chờ xe dừng hắn liền vội vàng mở cửa xe, vọt tới bên xe Cố Hiểu Mộng.

Cô ngẩng đầu nhìn một cái, thế lửa đã tăng mạnh, đám lửa đã cách xe hơi cùng lắm chỉ hai ba mét.

"Hiểu Mộng ! Hiểu Mộng !" Lý Ninh Ngọc tê tâm liệt phế cao giọng kêu lên, hai tay dùng sức gõ cửa xe mấy lần, cô thấy cả người Hiểu Mộng gục trên tay lái, chỗ ngồi đã là một vũng máu, cô có thể thấy rõ ràng tay trái rũ xuống, máu đang chậm rãi chảy xuống, trừ những thứ này ra không thấy rõ Cố Hiểu Mộng còn bị thương chỗ nào không.

Cô thấy Cố Hiểu Mộng vẫn không có động tĩnh, đưa tay muốn kéo mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị đụng đến biến dạng, trong lúc nhất thời lại không có đòn bẩy.

Thế lửa đã lan tới, phần trước xe hơi đã bắt đầu đốt, lóe lên tia lửa tí tách.

Lý Ninh Ngọc nín thở, hai tay đồng thời kéo cửa xe, giẫm mạnh chân xuống đất, sử dụng khí lực lớn nhất, tiểu Triệu cũng chạy đến bên người Lý Ninh Ngọc, đưa tay cùng giúp sức cho Lý Ninh Ngọc, hai người hợp lực kéo cửa xe ra.

Rầm, cửa xe bị ném ra mạnh bạo.

Cả người Lý Ninh Ngọc liền chui vào xe, từ từ từng chút một lôi kéo Cố Hiểu Mộng ra ngoài.

"Hiểu Mộng ! Hiểu Mộng !" Lý Ninh Ngọc gọi tên cô từng tiếng từng tiếng một, giọng nói bị khói làm cho sặc đến có chút khàn khàn, hốc mắt cũng hồng hồng, người ngoài không biết là do khói làm cay hay là đang khóc thút thít.

"Lý quản gia, xe đã cháy rồi, chúng ta trước. . ." Tiểu Triệu chưa nói xong, liền thấy một đám binh lính xếp hàng từ sau chạy tới, lúc sắp đến trước xe, mới phân chia ra đi dập lửa.

Lý Ninh Ngọc cũng không để ý tới bất kỳ chuyện gì, chẳng qua chỉ nhìn mặt Cố Hiểu Mộng. Cô nhắm chặc hai mắt, hơi thở mong manh, Lý Ninh Ngọc thử thăm dò hơi thở của cô, thấy nàng hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít.

"Không có đội y tế sao? Đội y tế đâu !" Lý Ninh Ngọc thẳng người, hô to, rồi phóng mắt nhìn lại, cả một biển lửa, đám người ồn ồn ào ào, tiểu Triệu bên người gấp gáp xoay chuyển vòng quanh, kéo một tên lính xa lạ đến hỏi có đội y tế hay không, hỏi trái hỏi phải, không có bất kỳ ai cho cậu câu trả lời. Không có một ai sẽ giúp mình và Hiểu Mộng.

Cảm giác nồng nặc vô cảm tràn đầy  trong ngực, Lý Ninh Ngọc ôm chặc người Cố Hiểu Mộng, mắt đỏ au, lòng trầm xuống một cái.

"Lên xe chúng ta." Lý Ninh Ngọc chém đinh chặt sắt nói, dứt lời liền ôm lấy Cố Hiểu Mộng, muốn đem cô ôm lên xe.

"Tại sao Lý quản gia lại ở đây ?" Giọng của Đàm Hán Anh truyền tới từ sau lưng Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc không quay đầu lại, cũng không nói gì, cô cắn chặt răng hàm, chỉ muốn cố gắng ôm lấy Cố Hiểu Mộng, giờ khắc này lãng phí nhiều hơn một giây, Cố Hiểu Mộng lại thêm một phần nguy hiểm.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ