Chương 63 + 64

138 8 1
                                    

⭐️ Chương 63

Tới gần trưa, Cố Hiểu Mộng mới chịu đựng vết thương còn có chút đau nhói, mặc đồng phục vào.

"Đồng phục vừa người quá mức cũng không phải là chuyện tốt." Cố Hiểu Mộng mơ hồ cảm giác đau đớn khiến cô vô cùng khó chịu.

"Hôm nay Cục trưởng Đàm để em đến Cục báo danh, cũng đã sắp đến trưa rồi, em ngược lại còn không lo hắn sẽ trách tội em đến trễ." Lý Ninh Ngọc một bên sửa sang lại đồng phục cho cô, cài từng nút từng nút một vừa nói.

Cố Hiểu Mộng khinh thường cười một tiếng, mình là người bị thương, lại còn là tai nạn lao động, cho dù có từ chối yêu cầu của Đàm Hán Anh cũng sẽ không ai dám chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Chị Ngọc cũng không thay đổi chút nào, từ trước tới giờ luôn tuân theo quy củ." Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc trước mặt, nhớ tới lúc mình ở Bộ Tư lệnh Tiễu tổng Hoa Đông, ngay cả không đóng cửa cũng sẽ bị chị giáo huấn một trận.

Lý Ninh Ngọc chẳng qua chỉ cười không trả lời, nhìn Cố Hiểu Mộng cả người đồng phục, dáng dấp oai hùng anh khí như vậy, trong lòng càng nhìn càng thích.

"Chính phủ quốc dân chính là một bức tượng khoác quần áo uy nghiêm." Lý Ninh Ngọc nhìn kỹ lại một lần nữa, xác nhận trên quần áo không có nếp nhăn, lúc này mới dừng động tác lại, lách mình đến bên cạnh.

Cố Hiểu Mộng nhìn qua nhìn lại quần áo mình mặc trong gương hồi lâu, thử giơ cánh tay lên một cái, chỉ có thể khẽ nâng lên.

"Chớ có ẩu tả." Lý Ninh Ngọc lập tức rầy cô.

"Không ẩu tả." Cố Hiểu Mộng nghiêng mặt qua, khóe môi khẽ cười, cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

Chờ Cố Hiểu Mộng đến Cục An ninh số 7 liền chạy thẳng đến phòng làm việc Cục trưởng của Đàm Hán Anh, cô thấy cửa phòng khẽ mở, giơ tay lên gõ cộc cộc ba cái, sau đó dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Vào lúc này Đàm Hán Anh đang ở một mình trong phòng, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Vào đi." Đàm Hán Anh không cần mở mắt cũng biết là Cố Hiểu Mộng tới.

Sau khi Cố Hiểu Mộng nghe tiếng thì đi vào, xoay người đóng chặt cửa phòng, đi tới trước bàn làm việc của Đàm Hán Anh rồi chào một cái.

"Cục trưởng Đàm, tôi tới báo danh, hôm nay đến thực hiện công tác." Ánh mắt Cố Hiểu Mộng chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm kệ sách sau lưng Đàm Hán Anh, ánh mắt không hề có một tia nhìn loạn.

"Ừ, vất vả cho Sở trưởng Cố rồi." Đàm Hán Anh cũng không nhiều lời, mà chỉ thần sắc hờ hững nói.

Cố Hiểu Mộng nhìn hắn như vậy, cũng không nói nhiều, xoay người liền đi về phía cửa phòng, giơ tay lên vừa muốn kéo cửa phòng làm việc ra, đầu óc xoay chuyển một cái, nghiêng người nhìn về phía Đàm Hán Anh.

"Cảm ơn Cục trưởng đã thăm hỏi, thuộc hạ tất cảm tạ." Cố Hiểu Mộng chậm rãi nói.

Đàm Hán Anh ngẩn ra, trong lòng hiểu rõ, nếu Cố Hiểu Mộng đã chủ động khơi mào câu chuyện, mình nào có đạo lý không tiếp lời.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ