☆ Chương 17
Lý Ninh Ngọc tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Đàm Hán Anh, dáng vẻ vẫn bình tĩnh nhưng âm thầm giễu cợt, mình ngay cả tên ác quỷ cố chấp Tatsukawa Hihara cũng không sợ, há lại sợ một người mới gặp mặt lần đầu.
Cho dù ánh mắt Đàm Hán Anh như tay súng bắn tỉa đang nhòm vào ống ngắm vậy, quan sát nhắm thẳng vào lòng người.
"Lý quản gia thật là hiếm thấy, người bình thường thấy quan lớn mặc đồng phục tập hợp trên mặt nhất định sẽ lộ vẻ khẩn trương, Lý quản gia đúng là không giống người thường mà." Đàm Hán Anh thu hồi ánh mắt, cười nói.
"Có lẽ là do tôi thường xuyên giao lưu với lãnh đạo đi." Lý Ninh Ngọc dứt lời, cố ý nhìn Cố Hiểu Mộng một chút.
Trong suốt buổi tiệc, năm người không còn dò xét điều gì nữa, trong lòng Cố Hiểu Mộng thở phào, cuối cùng là an ổn ăn một bữa cơm.
"Cơm nước no nê rồi, cũng nên lấy ra chút thứ tốt, ăn mừng tân gia của Sở trưởng Cố." Đàm Hán Anh dứt lời, chỉ chỉ Quý Quang Dân, vừa chỉ ra cửa, tỏ ý bảo hắn đi ra ngoài.
Quý Quang Dân cũng không than nhiều chuyện, liền đứng lên đi ra ngoài cửa, chí ít khoảng nửa khắc, hai người Cố Hiểu Mộng chỉ thấy hắn xách một cái túi vải đi vào.
"Đây chính là quà tặng mà cục trưởng tự mình lựa chọn, là đồ tốt nhất."Quý Quang Dân thấy kẽ hở liền chen vào a dua nói.
Cố Hiểu Mộng thấy cái túi trong tay hắn là loại thông thường, trong đầu nghĩ Đàm Hán Anh tuy là cấp bậc cục trưởng, thế nhưng bản thân quả thật không phải người sa đọa lòng tham không đáy, không đến mức chỉ dựa vào tiền lương mà sống qua ngày, nhưng tài lực tuyệt đối không so được với một ít quan viên ở Bộ Tư Lệnh Tiễu phỉ Hoa Đông.
Hai người mắt thấy Quý Quang Dân từ trong túi vải cầm ra hai bình rượu trắng, phía trên bất ngờ viết là "Phòng đốt Thành Nghĩa".
Cố Hiểu Mộng sửng sốt một chút, cô không thông thạo về rượu trắng vì thế bèn nhìn Lý Ninh Ngọc một chút, Lý Ninh Ngọc cũng lắc đầu một cái.
"Phần lớn các quý cô đều không biết, đây chính là đồ tốt." Đàm Hán Anh nhận lấy chai rượu Quý Quang Dân đưa tới, nói tiếp.
"Phòng đốt Thành Nghĩa này còn có tên khác là Hoa Mao, là một lò rượu đã trăm năm tuổi. Ở Trùng Khánh một chai cũng khó cầu, ngay cả cao tầng ở Diên An cũng mơ ước thứ này." Đàm Hán Anh vừa nói vừa tỉ mỉ ngắm chai rượu, hận bây giờ mình không được mở ra nếm thử một cái.
Cố Hiểu Mộng thấy Đàm Hán Anh như mê như say, cùng Lý Ninh Ngọc liếc nhau một cái.
Cô yêu thích uống rượu chát, mà Lý Ninh Ngọc thì một giọt rượu cũng không dính, nghe được là rượu trắng, hai người nhất thời một chút hứng thú cũng hoàn toàn không có, Cố Hiểu Mộng chỉ có thể cười với Đàm Hán Anh hai tiếng.
Chờ sau khi ba người bọn họ rời đi, Lý Ninh Ngọc lập tức cầm chai rượu lên cẩn thận nhìn một lần, bên ngoài chai rượu không có một chút gì khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Phong Thanh] KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết Gia
General FictionMột câu chuyện đồng nhân Phong Thanh 2020 tìm được trên mạng sau khi đã nuốt hết các fanfic khác trên Wp và hiện đang đói fanfic 😂😂😂 ☆Tên: KINH GIÁC Giải thích tên truyện: Kinh (惊) - kinh động, hoảng sợ Giác...