Chương 59 + 60

153 10 0
                                    

Chương 59

"Người tới tiếp viện đều là người của Sở Hành động." Diêu Trung Thừa cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại của Đàm Hán Anh, hạ thấp giọng nói.

Mắt Đàm Hán Anh híp lại một cái, đưa tay cầm lên hồ sơ của Đàm Khải, từ trong hồ sơ đó rút ra một xấp giấy, lật xem từng trang từng trang. Mấy tờ giấy này hắn cũng sắp thuộc luôn rồi, nhưng vẫn đọc lại từng câu từng chữ, muốn từ trong đó nhìn ra đầu mối.

"Nhưng tôi vẫn còn một ý tưởng, Đàm Khải có thể tốn một số tiền lớn, thuê những người này liều mạng sao ? Giá cho một người chết cũng phải là mấy thỏi vàng nhỏ." Diêu Trung Thừa cách nửa bước, tiếp tục nói.

"Đúng vậy, thực lực phải sung túc cỡ nào mới có thể làm được như vậy." Đàm Hán Anh buông hồ sơ của Đàm Khải xuống, ngay sau đó cầm lên bộ của Cố Hiểu Mộng.

"Thuyền vương." Diêu Trung Thừa dùng âm thanh thấp hơn, từ trong răng môi khạc ra hai chữ.

"Ai, vẫn là dậm chân tại chỗ." Đàm Hán Anh đem hồ sơ của Cố Hiểu Mộng và Đàm Khải đều bỏ xuống, xếp chỉnh tề.

"Cục trưởng, cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi có thể để cho ngài tín nhiệm." Diêu Trung Thừa làm người luôn biết điều, nói chuyện cũng không quanh co, trực tiếp thẳng thắn nói.

Khóe miệng Đàm Hán Anh kéo lên một cái, cười lạnh một tiếng.

"Hôm nay anh đi trông chừng, người lại chạy mất, anh làm sao để đạt được tín nhiệm của tôi đây ?" Đàm Hán Anh cố ý nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phản ứng của Diêu Trung Thừa.

Diêu Trung Thừa ho khan mấy tiếng, trong lòng mắng lão hồ ly này, có điều hắn vẫn có tự tin lấy được sự tín nhiệm của Cục trưởng. Nếu không phải như thế, câu này Đàm Hán Anh tuyệt đối sẽ không nói cho mình nghe.

"Cục trưởng, đừng trêu chọc tôi nữa, tôi ngược lại có một chủ ý đây." Diêu Trung Thừa suy nghĩ một chút, đem kế hoạch nghĩ ra được trong tình thế cấp bách mới vừa rồi nói ra.

"Hử ?" Đàm Hán Anh không nghĩ tới, võ tướng như Diêu Trung Thừa vẫn còn có chủ ý.

"Dẫn rắn rời hang." Diêu Trung Thừa nói xong, chờ Đàm Hán Anh tán dương mình một phen.

"Lấy cái gì dẫn ? Chẳng lẽ anh muốn bắt tình báo quân sự Hoa Bắc để dẫn sao ?" Đàm Hán Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, trong đầu nghĩ Diêu Trung Thừa này khẳng định nghĩ đến tình báo quân sự này, hắn đánh giặc nhiều năm, biết loại tình báo này là cám dỗ người nhất.

"Không sai, nhưng khẳng định không phải là tình báo thật." Ánh mắt Diêu Trung Thừa sáng lên, phụ họa nói.

"Trung Thừa lão đệ, có phải anh đánh giặc nhiều quá rồi hay không ? Ý nghĩ cũng biến thành ngây thơ rồi, chỗ này của chúng ta là đơn vị tiếp nhận, không phải đơn vị thu phát, nếu như chỉ dựa riêng vào tôi khua môi múa mép, ngụy tạo ra một tình báo giả, anh nói hai người bọn họ ai sẽ tin ?" Đàm Hán Anh vốn còn ôm hy vọng với Diêu Trung Thừa, bây giờ nghe ra, hắn tuyệt đối không bằng hai người kia, thậm chí còn không bằng Quý Quang Dân đã chết kia. Diêu Trung Thừa nhất thời á khẩu không trả lời được.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ