Chương 43 + 44

198 15 0
                                    

Chương 43

Cố Hiểu Mộng ngồi thẳng người, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, đoán chừng bây giờ đã hơn năm giờ. Những con người khổ cực dậy sớm vì kế sinh nhai kia, mới sáng tinh mơ đã lên đèn, không giống với đèn hoa rực rỡ ban đêm, ngọn đèn vào lúc tờ mờ sáng, lộ ra một sự chua xót từ tận đáy lòng.

Cô nhìn đến có chút thất thần, có lẽ các cô đang trải qua quá trình này, bóng tối trước bình minh.

" Chờ một chút sẽ có cơm đưa tới, em ngủ thêm một lúc đi." Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ như có điều suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng, nhắc nhở.

Cố Hiểu Mộng lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên trên người lạnh run, vẻ mặt trở nên lúng túng.

"Em làm sao vậy ?" Ngay cả việc Cố Hiểu Mộng hơi khác thường Lý Ninh Ngọc cũng nhìn hết trong mắt, vội hỏi.

Cố Hiểu Mộng ngượng ngùng cười một tiếng, cực kỳ xấu hổ vì đang lúc muốn vào phòng tắm trong phòng bệnh.

Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ nhăn nhó của Cố Hiểu Mộng, nhớ tới dáng vẻ Đại tiểu thư thường ngày của cô ấy, lại là cán bộ cấp cao của Cục An ninh, làm mưa làm gió đã quen, giờ phút này lại bị nguyên nhân sinh lý làm khó, còn phải nhờ đến cô giúp, quả thật cảm thấy tương phản cực lớn.

"Chị Ngọc, chị đang buồn cười sao ?" Cố Hiểu Mộng vừa muốn đứng dậy liền bị từng ống thủy tinh truyền nước ngăn lại, cô ngẩng đầu oán giận nhìn bình nước thuốc một chút.

Lý Ninh Ngọc rốt cuộc cũng nở nụ cười, nghiêm trang lấy bình nước thuốc từ trên giá xuống, đi tới hướng phòng tắm.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng mười vạn lần không vui, nhưng lại không có chút năng lực phản bác nào, chỉ có thể đi theo sau lưng chị Ngọc, nhìn mình bị chị ấy dắt đi như vậy, mình cũng đều cảm thấy rất buồn cười.

Vào phòng tắm, ánh mắt Cố Hiểu Mộng lập tức sáng lên, thì ra ở đây có một giá treo bình nước. Lúc cô thấy được cái giá này, thật sự giống như là thấy được hy vọng của cuộc sống.

"Nhìn dáng em xấu hổ kìa." Lý Ninh Ngọc chỉ nói một câu như vậy, tự giác treo bình nước lên xong sau đó xoay người ra khỏi phòng tắm. Thật ra từ sáng sớm mình chỉ lo Cố Hiểu Mộng sẽ có băn khoăn như vậy, liền bảo y tá đặc biệt đặt thêm một cái giá nữa.

"Ngủ một hồi đi." Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng mặt đầy thư thái ra khỏi phòng tắm, liền nói.

"Được, em và chị Ngọc cùng nằm đi." Cố Hiểu Mộng nằm vật xuống giường, lại dịch người một chút, nhường ra một vị trí để cô có thể nằm xuống, chẳng qua chỉ là giường bệnh này quá nhỏ hẹp.

"Bên kia còn có giường trống, không cần phải chen chúc với người bị thương như em." Lý Ninh Ngọc buồn cười nhìn màn cử động này của cô.

"Chỉ có thể như vậy, chị cũng nhất định phải nghỉ ngơi đó." Cố Hiểu Mộng nói.

Lý Ninh Ngọc nhìn cô, quả thật cũng là người đàng hoàng, nói ngủ là ngủ, đắp kín mềm chỉ chừa lại mỗi con mắt, không tới mười phút, tiếng ngáy nho nhỏ đã từ hơi thở của Cố Hiểu Mộng chui ra.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ