☆Chương 7
"Quần áo phương Tây ? Chụp hình ?" Cố Hiểu Mộng nhìn quảng cáo, thở ra một luồng khí, như trút được gánh nặng, tin tức này cùng với nội dung bức thư mà ba viết không hẹn mà hợp, không thể sai được.
Nhưng mà... Cố Hiểu Mộng lại dâng lên băn khoăn, trên đây không có ghi thời gian cụ thể, chẳng lẽ bây giờ mình cứ thế đi vào ?
Nghĩ tới đây, Cố Hiểu Mộng cũng không đứng yên nữa, có lẽ là cùng ngày thì nhất định phải đi, cô tìm ra lý do để thuyết phục mình, để che giấu tâm tình cấp bách của mình.
Cô vội vội vàng vàng cơm nước xong, sau đó trở lại phòng ký túc xá thuộc về mình ở Cục An Ninh.
Kể từ khi biết cấp trên của mình là Lão Quỷ, gần như mỗi ngày cô đều suy nghĩ, Lão Quỷ này rốt cuộc là người có hình dáng như thế nào, vì sao người này phải dùng mật hiệu này ?
Cố Hiểu Mộng càng ngày càng không thể lý giải, có thể trong nháy mắt mới vừa rồi như vậy, trong đầu cô xuất hiện một ý niệm hoang đường.
"Quảng cáo này đăng trên tờ báo lớn nhất ở Thiên Tân, sẽ có rất nhiều danh viện giai lệ đi chụp hình, lão quỷ kia làm thế nào biết mình chính là cấp dưới muốn gặp mặt ?" Cố Hiểu Mộng ngồi lại trên giường, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.
Lão Quỷ làm sao lại xác nhận được thân phận mình ?
Chẳng lẽ...
"Chẳng lẽ Lão Quỷ biết mình?" Cố Hiểu Mộng giậm xuống đất một chút rồi đứng lên, tự mình gật đầu liên tục, không sai, chính là cái này, chỉ có Lão Quỷ biết mình mới có thể trong số nhiều người chụp hình ở đó, truyền tình báo cho mình.
Cố Hiểu Mộng suy nghĩ thật nhanh trong đầu, có thể trừ ba mình ra, cũng không có tiếp xúc với bất kỳ một đồng chí Diên An nào, sở dĩ có thể ẩn nấp lâu như vậy ở Bộ Tổng tư lệnh Hoa Đông, là bởi vì thân phận của mình được giữ bí mật tuyệt đối.
Còn có một người, chị ấy hy vọng cũng như tin tưởng mình có thể gia nhập với bọn họ !
"Chị Ngọc, Lý Ninh Ngọc ?" Cố Hiểu Mộng nhẹ giọng đọc lên cái tên này, cái tên này giống như là lưỡi dao mỏng manh, cắt xuống nơi nội tâm mềm mại nhất, đau, cái tên này làm cho Cố Hiểu Mộng đau lòng muốn chết.
Cố Hiểu Mộng che ngực, cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái.
"Có lẽ là ba đem hình của mình, âm thầm giao cho người liên lạc ở Thiên Tân." Cố Hiểu Mộng rốt cuộc cũng tìm ra được cách giải thích hợp lý.
Không phân tích vô dụng nữa, Cố Hiểu Mộng đi tới trước tủ quần áo, lục soát quần áo phương Tây của mình.
Nhìn tủ quần áo chứa đầy sườn xám tối màu, duy chỉ có một cái được cô đặt ở phía trên nhất, dùng vải bông màu trắng làm túi, bốn năm nay cô chưa từng mở ra.
Hai tay Cố Hiểu Mộng run run, đem tầng tầng vải bông màu trắng vạch ra, là một bộ áo đầm màu đỏ, lẳng lặng nằm ở trong đó, trong đầu cô không ngừng xuất hiện hình ảnh đêm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Phong Thanh] KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết Gia
General FictionMột câu chuyện đồng nhân Phong Thanh 2020 tìm được trên mạng sau khi đã nuốt hết các fanfic khác trên Wp và hiện đang đói fanfic 😂😂😂 ☆Tên: KINH GIÁC Giải thích tên truyện: Kinh (惊) - kinh động, hoảng sợ Giác...