Chương 45 + 46

183 13 0
                                    

🌟 Chương 45

Chờ Đàm Hán Anh rời đi, Cố Hiểu Mộng mới lộ ra vẻ mặt phiền lòng, thay đổi từ dáng vẻ vô lực mới vừa rồi, nhìn Lý Ninh Ngọc hâm nóng lại cháo đã nguội lạnh cho mình, trong lòng càng căm tức hơn.

"Cục trưởng Đàm mới sáng sớm đã không để cho người ta yên tĩnh." Cố Hiểu Mộng giận dữ nói.

"Đối với hắn mà nói, sử dụng thời gian chính là để chiếm được cơ hội." Lý Ninh Ngọc cầm muỗng lên, hơi khuấy cháo một chút, múc một muỗng, đặt ở bên mép thử nhiệt độ một chút.

"Căn cơ của hắn ở Trùng Khánh cũng không cạn, làm sao có thể buông phong thái đó xuống, đi cầu xin em ?" Cố Hiểu Mộng nhớ tới Đàm Hán Anh vừa hối lộ, lại vừa uy hiếp, ôi cái dáng vẻ lúc uy hiếp này, quả thật quá buồn cười.

"Em là đường tắt." Lúc này Lý Ninh Ngọc dừng câu chuyện lại, đưa cái muỗng tới bên mép Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái, ăn một miếng cháo, Lý Ninh Ngọc cầm khăn lụa lên xoa xoa bên mép cô, liên tiếp mấy lần, lần này Lý Ninh Ngọc cũng giúp Cố Hiểu Mộng lau cháo dính bên mép.

Cái chạm vô tình hay hữu ý của Lý Ninh Ngọc khiến mặt Cố Hiểu Mộng có chút nóng lên, cô lơ đãng liếc thấy cần cổ trắng nõn của Lý Ninh Ngọc, còn có gương mặt hơi có vẻ mệt mỏi kia, hết thảy vừa đúng lúc xinh đẹp.

"Chị Ngọc, thật ra thì nếu không giúp hắn, hắn cũng sẽ không vứt bỏ chức vụ này." Cố Hiểu Mộng tìm đề tài nói, trong đầu cô cũng không muốn giúp Đàm Hán Anh nói tốt.

"Em không giúp hắn, hắn sẽ gởi một tờ giấy tới Trùng Khánh, điều em ra khỏi Cục An ninh số 7 ?" Lý Ninh Ngọc nói ra lo âu, thật ra thì sau khi ý đồ của Đàm Hán Anh bị cô nhìn thấu, điều đầu tiên cô nghĩ đến là không để Cố Hiểu Mộng bị thuyên chuyển khỏi Cục An ninh số 7.

"Em là được ông chủ Đái tín nhiệm, làm sao biết chứ." Cố Hiểu Mộng rất là tự tin nói.

"Số lệnh điều động ông chủ Đái ký cũng sắp so được với số tiền giấy phát hành rồi đấy." Lý Ninh Ngọc cũng không có lạc quan như Cố Hiểu Mộng vậy.

Cố Hiểu Mộng lập tức bị lời nói của cô chọc cười, hiếm thấy chị Ngọc sẽ còn dùng loại đùa giỡn này.

"Có điều, nếu em nghe lời chị, vậy không phải nên được hôn một cái sao ?" Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc môi mỏng cười chúm chím, cuối cùng lại muốn chiếm chút tiện nghi, lập tức mở miệng đòi phải thưởng.

Lý Ninh Ngọc bị câu nói này của cô chọc tức hé miệng cười một tiếng, Cố Hiểu Mộng này cho tới bây giờ vẫn không thay đổi.

"Em có phải hay không quá..." Lý Ninh Ngọc tức giận mở miệng trách móc, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Hiểu Mộng giành trước chen vào.

"Quá được voi đòi tiên ? Chị Ngọc cũng không phải ngày đầu tiên quen biết em." Cố Hiểu Mộng bĩu môi một cái, trong đầu nghĩ phải chờ thêm một hồi nữa, chị Ngọc nhất định có thể thỏa mãn tiểu tâm tư của mình.

Lý Ninh Ngọc nhìn cô đang trơ mắt nhìn mình, dứt khoát đứng lên, đem chén nhỏ để lên bàn, cách xa cô một chút.

"Đau !" Cố Hiểu Mộng đột nhiên che vết thương, nhe răng kêu lên một tiếng.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ