Chương 11 + 12

267 18 4
                                    

☆ Chương 11

"Em muốn biết cái gì, chị nói cho em nghe, cuộc sống sau này còn dài mà." Lý Ninh Ngọc nói xong, liền ảo não mình quá nuông chìu Cố Hiểu Mộng, chỉ cần em ấy trưng ra tính khí trẻ con, mình liền không còn nguyên tắc nữa.

Cố Hiểu Mộng có được cam kết của cô, lúc này mới hài lòng đi theo Lý Ninh Ngọc lên lầu.

Nhìn chị Ngọc cầm tay mình, bàn tay nhỏ bé kia trắng vô cùng, ngón tay thon dài, truyền tới cảm giác mềm nhũn ôn nhu, để cho Cố Hiểu Mộng trong lòng sợ hãi. Mấy năm qua, mình chưa bao giờ cùng bất kỳ người nào thân cận như vậy.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng đi lên lầu, yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh tích tắc của kim đồng hồ treo tường.

Cố Hiểu Mộng cảm giác được lòng bàn tay Lý Ninh Ngọc rỉ ra ti tí mồ hôi, vội vàng kéo cô lại.

"Chị Ngọc, chị không thoải mái sao?" Cố Hiểu Mộng ân cần hỏi.

"Không có..." Lý Ninh Ngọc bị cô hỏi một chút, xoay người nhìn về phía Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, chị đỏ mặt?" Hai người mới vừa đi lên lầu, Cố Hiểu Mộng chỉ thấy vành tai Lý Ninh Ngọc đỏ lên, vì vậy buông tay cô ra, xít lại gần hỏi.

Lý Ninh Ngọc tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Hiểu Mộng lại không cố kỵ chút nào như vậy, cách mình không tới nửa thước. Nếu mình đi về trước nữa một chút xíu, cái mũi có thể sượt qua mặt em ấy, cô vội vàng né người qua né tránh, nhưng mà bước chân quá lớn, suýt nữa té xuống cầu thang.

Cố Hiểu Mộng vội vàng đưa tay nắm lấy eo Lý Ninh Ngọc, lúc này mới đỡ cô lên.

"Đỏ mặt ? Tôi nào có." Lý Ninh Ngọc đứng vững bước chân, tránh ra khỏi phạm vi cánh tay Cố Hiểu Mộng, vội vàng mở miệng chối. Nhưng mà chính cô cũng cảm giác rõ ràng, đừng nói là mặt, cả người cũng khô nóng lên.

"Lỗ tai đỏ hết rồi." Cố Hiểu Mộng chỉ chỉ lỗ tai cô nói.

Lý Ninh Ngọc hết lời phản bác, giờ phút này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thầm chửi mình thật là không có tiền đồ.

"Cái nhà này thông gió không tốt, thật khó chịu." Lý Ninh Ngọc dứt lời, cũng không để ý Cố Hiểu Mộng đang có cảm tưởng gì, trực tiếp đi tới cửa phòng ngủ, tự mình đẩy cửa đi vào.

Cố Hiểu Mộng cũng không thèm để ý Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt mình, vui vẻ đi theo cô cùng nhau vào phòng ngủ.

"Em có biết cuộc đàm phán ở Trùng Khánh không ?" Lý Ninh Ngọc hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Đương nhiên là biết, người dân cả nước đều biết mà." Cố Hiểu Mộng cảm thấy Lý Ninh Ngọc thật coi thường cô, đây đều là tin tức được đăng trên báo.

"Phải chuẩn bị cho việc đàm phán thất bại cho tốt." Lý Ninh Ngọc tiếp tục nói.

Cố Hiểu Mộng nhìn sắc mặt cô càng thêm nặng nề, biết chị Ngọc nhất định có thể nhìn thấu cục diện hôm nay, Diên An cùng Trùng Khánh ngồi xuống đàm phán đã là đột phá, nhưng mà kết quả cũng không lạc quan lắm.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ