Chương 57 + 58

145 9 0
                                    

⭐️ Chương 57

"Chị Ngọc, chị đừng nên một thân một mình gánh chịu áp lực trách nhiệm, còn có em mà." Một tay Cố Hiểu Mộng cầm tay Lý Ninh Ngọc, lòng bàn tay cảm giác được tay cô lạnh như băng, liền đau lòng.

"Hiểu Mộng, vết thương của em nên đổi thuốc rồi." Lý Ninh Ngọc cố ý để mình dời suy nghĩ đi, để cho đầu óc mình được nghỉ ngơi đôi chút.

Cố Hiểu Mộng quay đầu lại nhìn vết thương một chút, trong lòng rất ngọt ngào, vết thương của mình được chị Ngọc băng bó hết sức ngay ngắn, mỗi lần chị đổi thuốc cho mình cũng rất dè dặt, chính là lo lắng sẽ làm mình bị đau.

"Loại vết thương này phải mấy ngày mới tốt lên ?" Cố Hiểu Mộng cảm thấy nếu mình vẫn tiếp tục bị nhốt trong phòng, vậy cô sẽ mất liên lạc với Cục An ninh số 7 mất.

Lý Ninh Ngọc cũng không có trả lời, mà lấy một hòm thuốc từ trong ngăn kéo ra, xách trở lại bên người Cố Hiểu Mộng.

"Đừng nóng lòng." Giọng điệu lạnh nhạt của Lý Ninh Ngọc khiến Cố Hiểu Mộng hơi an tâm hơn chút, cô biết tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng khôn khéo không nhúc nhích, chẳng qua chỉ nhìn Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng kéo miếng vải gạt ra, lộ ra vết thương chưa lành hẳn bên trong.

Lý Ninh Ngọc nhíu mi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vết thương một cái. Trong lòng cô biết, ẩn nấp là một công việc nguy hiểm, trên người mỗi nhân viên gián điệp không người nào không có vết thương, nhưng sự đau lòng của cô vẫn không thể khống chế.

Cô không hy vọng Cố Hiểu Mộng bị thương, dù là một chút xíu cũng không được.

"Sau này không nên hành động xúc động như vậy nữa, đau biết bao này." Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng nói.

Cố Hiểu Mộng lẳng lặng nhìn động tác của cô, ánh mắt dừng lại ở hai má của cô không rời đi được, chỉ hy vọng thời gian thật sự dừng lại, cứ vậy mà biến thành vĩnh viễn, chỉ có hai người các cô, mãi mãi bên nhau.

Ngay lúc Lý Ninh Ngọc thay thuốc xong, cửa phòng vang lên âm thanh mở khóa.

"Cố tiên... Cha trở lại rồi." Lý Ninh Ngọc nhất thời chưa thể đổi cách xưng hô, còn chưa nói xong đã lập tức đem lời nuốt vào, đổi cách nói.

Cố Hiểu Mộng cong môi bật cười, trong đầu nghĩ tại sao mỗi lần chị Ngọc nói tới chuyện tình cảm của mình và chị ấy thì sẽ vô hình trở nên khẩn trương, không phải cô đều sẽ an bài thỏa đáng, bình tĩnh mà xử lý mọi chuyện sao ?"

"Ba." Cố Hiểu Mộng thấy người mở cửa là Cố Dân Chương, ngọt ngào kêu một tiếng.

Lý Ninh Ngọc cũng theo âm thanh của cô mà đứng dậy, đứng một bên Cố Hiểu Mộng, sườn xám cả người càng lộ ra vẻ ôn hòa khéo léo.

"Quân Sư đã được cứu thành công, bây giờ đang được bố trí ẩn nấp ở một địa điểm bí mật." Cố Dân Chương cũng không nhiều lời nói nhảm, liền đi thẳng vào vấn đề.

Cố Hiểu Mộng vừa nghe tin tức này ánh mắt trợn tròn, mí mắt nhảy lên một cái, trong lòng vui vẻ nên tình cảm bộc lộ ra thành lời nói, kéo tay Lý Ninh Ngọc lại, dùng sức mà lắc, chân ở dưới bàn thì liên tục giậm.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ