Chương 47 + 48

154 11 0
                                    

Chương 47

Vào khuya ba ngày sau, Đàm Hán Anh đến khuya vừa mới ngủ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân mang giày da gõ lộp cộp, ngay sau đó có tiếng gõ cửa vang lên.

"Hán Anh ?" Vợ đang ngủ say bị quấy nhiễu thức giấc, hoảng sợ kêu một tiếng, tiếng bước chân lộn xộn như này khiến cho nàng nhớ lại cuộc sống như chỉ mành treo chuông mấy năm trước.

"Không cần sợ, bây giờ đã không còn chính phủ Nam Kinh và người Nhật Bản nữa." Đàm Hán Anh trở tay nhẹ nhàng vỗ về vợ mình, muốn trấn an nỗi lo sợ của nàng.

"Nhưng mà còn có Diên An. . ." Vợ hắn trở mình, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ.

Sau khi Đàm Hán Anh nghe vậy, vẻ mặt cứng lại, ngay cả vợ mình là bà chủ gia đình cũng đánh hơi được sự căng thẳng trong quan hệ giữa hai phe, đừng nói chi đến những người khác bên trong đó.

Hắn nói mấy lời cho vợ yên tâm, sau đó nghiêng người xuống ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một khẩu Browning M1903, bỏ một lượt tám viên đạn vào xong, lúc này mới không nhanh không chậm đi xuống, khoác thêm một cái áo khoác.

Hắn vừa đi tới cửa liền nghe thấy phía ngoài là âm thanh nói chuyện của một người ở Sở Hành động, lòng hắn trầm xuống, giấu súng lục ở sau lưng, tiến lên mở cửa.

"Cục trưởng, trời ban chuyện vui, Đàm Khải phá được trạm giao liên của Diên An Thiên Tân !"  Tiểu quản* sự thấy Đàm Hán Anh mở cửa, vội vàng hô.

*Chỗ này không hiểu sao lại để pinyin nên mình cũng không rõ từ đó viết sao, search từ điển thì  có vẻ là chữ   này, mà nó có nghĩa là can thiệp nên mình sửa chút cho dễ hiểu 😅😅

Ánh mắt Đàm Hán Anh lập tức sáng lên, tâm tình còn căng thẳng mới vừa rồi bỗng nhiên thay đổi, cười to ha ha mấy tiếng.

"Đàm Khải à, Đàm Khải, tới Thiên Tân một cái liền lập công." Đàm Hán Anh mừng rỡ nói, tin tức này chính là tin tốt nhất mà hắn nghe được trong mấy ngày qua.

"Cục trưởng, Sở trưởng Đàm mới tới, đã mang tới cho ngài phần hậu lễ này." Tiểu quản sự a dua nói.

"Bắt được mấy tên ?" Đàm Hán Anh khoát khoát tay, hỏi.

"Người của Diên An quá xảo quyệt, Sở trưởng Đàm đánh gục được năm người tại chỗ, một người khác được yểm trợ trốn rồi." Tiểu quản sự sửng sốt một chút, tiếc nuối trả lời.

Đàm Hán Anh suy nghĩ một chút cũng được, cũng không truy cứu, trong lòng âm thầm cân nhắc, loại hành động tạm thời này, Đàm Khải không bắt sống được cũng là ..., ít nhất đã để cho mạng lưới tình báo của Thiên Tân hỗn loạn lên rồi.

"Anh ấy còn lo lắng ngài sẽ trách mắng anh ấy tự tiện hành động." Tiểu quản sự thấy Đàm Hán Anh không nói lời nào, tiếp tục nói.

"Cậu đi nói cho Đàm Khải, cũng là người một nhà nói gì hai lời chứ." Đàm Hán Anh dứt lời, lại sờ túi áo khoác một cái, lấy ra một xấp tiền giấy.

"Khao mấy cậu một bữa, nhanh chóng bảo Đàm Khải đến cục, tôi cũng đến đó ngay đây." Đàm Hán Anh dứt lời liền đưa tiền giấy cho tiểu quản sự, hắn vội vàng đưa hai tay ra đón lấy, liên tục cúi người cảm ơn.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ