Chương 73 + 74

114 14 0
                                    

⭐️ Chương 73

Sau khi Cố Hiểu Mộng đi vào nhà, chỉ một cái liền nhận ra đó không phải là tiểu Triệu ! Cô lập tức thả lỏng ra, nhưng vẫn cảm thấy khó thở, lòng rất buồn bực, tâm tình hồi hộp cấp bách mới vừa rồi trong lúc nhất thời không cách nào hóa giải được.

Thấy người chết trong phòng, thấy người nọ mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn màu đen, dựa lưng vào tường ngồi trên đất, cánh tay rũ xuống hai bên, đầu nghẹo xuống, mắt trợn trắng, bên khóe miệng có một dòng nước miếng màu trắng.

Mà bên cạnh hắn còn có một cái chậu bằng thiết, trong chậu vẫn còn một lá thư chưa đươc đốt sạch.

"Đây là... Người của Sở Hành Động ?" Đầu tiên Đàm Hán Anh tiến lên trước, cúi người xuống, đưa tay sờ lên mặt của người chết kia, nhìn chằm chằm một chút rồi nói.

"Chú, là... Đặc vụ mới tới của Sở Hành Động." Dĩ nhiên là Đàm Khải nhận ra người này là ai, chết ở chỗ này chính là tiểu đặc vụ tối hôm qua còn cùng mình giám sát Cố Hiểu Mộng.

"Hắn tên gì ?" Đàm Hán Anh thẳng người lại, nghiêng người qua liền thấy mấy tờ giấy trong chậu, còn lưu lại chữ viết, nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng đi xem, mà là tỉnh rụi hỏi tiếp.

"Hắn tên... tên... tiểu Quan, Quan Đức Hải,  thường được gọi là tiểu Quan." Đàm Khải dứt lời, muốn đi đến bên người Đàm Hán Anh, muốn đi lật xem thứ bị đốt trong chậu là gì.

Cố Hiểu Mộng chẳng qua chỉ đứng ở vị trí gần chót, nghe cuộc nói chuyện của chú cháu Đàm Hán Anh, lúc này cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chờ đợi Đàm Khải kinh hoàng thất thố, sau đó từng bước một đi vào sự sắo xếp của chị Ngọc trong kế hoạch.

"Đàm Khải, trước tiên cậu không nên động, Sở trưởng Diêu, qua đây kiểm tra đồ trong phòng." Đàm Hán Anh thấy Đàm Khải muốn tham dự vào việc kiểm tra, lo hắn sẽ tiêu hủy chứng cứ liền lập tức rầy Đàm Khải, ngược lại còn gọi Diêu Trung Thừa đang đứng một bên tới.

Khóe miệng Diêu Trung Thừa nâng lên một cái, thoáng qua một tia cười nhạt không dễ phát giác, sau đó nghiêng người ý vị sâu xa nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, sau đó trực tiếp đi tới trước, ngồi xuống lật xem tờ giấy trong chậu thiết.

"Cục trưởng, ngài đến nhìn xem, nội dung trên đây đều là tình báo trong Cục chúng ta, còn có tình báo quân sự mới nhất." Diêu Trung Thừa cầm mảnh giấy vụn chưa bị thiêu hủy lên, nhìn chung quanh một chút, nói với Đàm Hán Anh.

Đàm Hán Anh đưa tay muốn cầm tờ giấy, híp mắt nhìn hồi lâu, sau đó chớp mắt rôì xoay người một lần nữa nhìn về phía Đàm Khải.

"Đây là chữ của cậu ?" Giọng của Đàm Hán Anh không lớn, nhưng mọi người tại chỗ đó đều nghe thấy rõ ràng, gần như ai cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Đàm Khải.

"Chữ của tôi ?" Đàm Khải nghe vậy, cặp mắt nghiêm nghị trợn tròn hỏi ngược lại một câu, vốn hắn đã bị Đàm Hán Anh đuổi đi, chẳng qua chỉ có thể đứng trong góc phòng nhìn hành động của Diêu Trung Thừa, nhưng mà lời của Đàm Hán Anh gợi cho hắn cảm giác sấm sét giữa trời quang, tóc gáy trên người không khỏi dựng lên.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ