8

1.1K 147 9
                                    

Chạy thật nhanh về phòng rồi đóng chặt cửa, em ngồi bệt xuống sàn nhà rồi ôm mặt khóc. Tuy biết rõ đó chuyện bình thường đối với các cặp đôi đang yêu, nhưng vì em vẫn còn chút tình cảm với Rindou nên khi thấy họ ân ái thì em lại đau lòng đến mức này sao. Giờ có khóc cũng chẳng làm được gì cả, em lau nước mắt đứng dậy tắm rửa, thay vào cái váy ngủ hai dây màu đào.

- Từ khi nào mà mình thích mặc mấy cái váy hở kiểu này nhỉ?? Không hiểu đẹp chỗ nào..

-Miệng thì nói nhưng vẫn mặc váy vào, lươn chúa đây mà.

- Anh vào từ lúc nào vậy hả?? Lúc nào cũng im im như ma í, mà em đang thay đồ, ra ngoài nhanhhhh. Mà không phải anh đang say à?

- Anh vờ say để nói ra điều bí mật thôi, Haitani Ran này đâu dễ gục vì mấy cái rượu rẻ tiền đó.

- Thật hết nói cái tên ngốc này.... nhưng... Cút ra!!!!!

- Biết rồi biết rồi! Điếc tai quá đi.

Mặc đồ xong thì chẳng có việc gì làm, lấy ít đồ ăn vặt và cầm laptop ra ban công hóng gió chút. Bây giờ nghỉ việc rồi, chắc phải tìm một công việc mới ổn định để lo cho cuộc sống sau này, vì không biết khi nào em sẽ bị đuổi khỏi đây mà. Ngồi ăn bánh và lướt mạng một lúc thì em bắt đầu thấy chán, muốn ra vườn hoa đi dạo cho thoải mái. Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Rindou đang đứng trước cửa, em giật mình suýt thì ngã phía sau, may là Rindou nắm tay em kéo lại kịp.

- Không sao chứ?

- Em.. em không sao, mà anh tìm em có việc gì sao?

- Đột nhiên đi ngang qua thôi, không có gì.

- Ò, vậy em đi dạo một chút, anh đi cùng không?

- Không, tôi còn việc cần làm, em đi đi.

- A vâng...

- Mặc áo khoác vào, đừng có để lộ xương quai xanh và cổ ra.

- Ha...Hả?

Em chợt nhớ ra là mình đang mặc cái váy hai dây hở thế nào, vội lấy tay che thân trên lại rồi vào phòng lấy cái khăn to choàng kín từ cổ xuống eo. Aizz, điên mất thôi, đứng trước mặt Rindou, em dường như chẳng nhớ mà cũng chẳng để ý xung quanh, lần nào cũng phải xấu hổ sau khi đối mặt với anh ấy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi ngó ra bên ngoài, Rindou đã đi rồi. Thở phào nhẹ nhõm, em bước ra khỏi phòng rồi xuống vườn hoa, gió thổi man mát, mùi của mẹ thiên nhiên đúng là dễ chịu nhất. Đang tận hưởng sự thư giãn thì em bắt gặp một cô gái đang hút thuốc, khói và mùi của thuốc lá thật dễ làm người ta khó chịu, huống chi đây là nơi để thư giãn mà lại có khói thuốc làm ô nhiễm.

- Này cô gì ơi, cô có thể đến chỗ khác hút thuốc được không?

- Tôi muốn hút thuốc ở đây, cô cấm được tôi à?

- Tôi.. tôi không có ý đó, nhưng cô xem, ở đây là vườn hoa, gió thổi qua lại nhiều, cô hút thuốc rồi khói bay làm tôi khá là... khó chịu.

- Thì cô ra chỗ khác là được.

- Ơ..

Thật là ngang ngược mà, em đã kiễn nhẫn nói chuyện với cô ta lắm rồi, bước lại gần để nhìn rõ mặt cô ta hơn, dưới ánh đèn, gương mặt cô ta lộ ra, nhìn khuôn mặt thì khá giống Mina, nhưng về mái tóc màu tím, cách trang điểm có chút đậm thì không giống và phong cách ăn mặc hở hang táo bạo. Vì Mina vẫn luôn để màu tóc vàng, trang điểm theo phong cách tươi sáng và ăn mặc nữ tính nên em dễ dàng nhận ra đây không phải Mina. Lẽ nào, là người thân của chị ta ?

- Ơ tôi chưa gặp cô bao giờ, cô là...

- Tôi là ai mà cô cũng không biết à, mới đến làm sao?

- Hả... không tôi....

- Mona Matsuri, nhớ cho rõ, tôi nhớ mặt cô, lần sau gặp tôi thì né đi, nếu không tôi sẽ giết cô.

- Này, tôi chỉ muốn hỏi danh tính của cô, sao lại đe doạ đến tính mạng người ta một cách ngang ngược vậy chứ?

- Chỉ là người giúp việc thôi thì đừng có lên mặt, một câu nói của tôi cũng đủ để đuổi việc cô đấy.

- Cô nhìn tôi mặc như này thì giống giúp việc chỗ nào hả? Bộ mắt cô bị đục à?

- Mày dám chưởi tao, được rồi, tên mày là gì?

- Mizino Michiko, 21 tuổi, tôi báo cáo luôn tuổi cho đỡ phải hỏi tiếp.

- Mày ít hơn tao 3 tuổi, còn là giúp việc mà cũng vênh dữ nhỉ.

- Đã bảo tôi không phải giúp việc mà, rốt cuộc bà chị có hiểu tiếng người không vậy??

- Mày.. đi vào nhà cùng tao, tao sẽ cho mày biết lễ độ.

Cô ta tiến lại nắm lấy cổ tay em rồi kéo em đi thẳng vào nhà, có vẻ như là em vừa động một vị tiểu thư kiểu ngạo rồi. Móng tay cô ta bấu chặt lấy tay em làm da bị trầy. Cảm thấy đau nên em định vùng ra, nhưng cô ta lại dùng sức khiến móng tay đâm sâu hơn vào da thịt em, giờ mà vùng ra thì kiểu gì cũng bị rách và chảy máu, đành để cô ta muốn lôi đi đâu thì đi vậy.

* Rầm*

-  Ran, em có chuyện muốn nói!

- Tchh, đã bảo cô muốn vào đây thì gõ cửa đi mà * quay lại*

- Em xin lỗi, nhưng do con đ* này làm em bực quá nên..

- Micchi, tay em chảy máu rồi.

Ran đi đến gỡ tay Mona ra, cánh tay em bây giờ máu đã chảy thành dòng rồi, sao hồi nãy em không vùng ngay từ đầu nhỉ, giờ máu chảy vậy mới hối hận... Mona đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện, Ran lườm chị ta một cách lạnh lùng rồi cáu lên.

- Tchh, Mona Matsuri, cô làm cái quái gì đây hả!!

- Sao.. sao anh lại cáu với em chứ?

- Cô tốt hơn là tự biết vị trí của cô đi.

Quay sang nhẹ nhàng trách em.

- Vết thương sâu quá, sao em không biết mà vùng ra hả đồ ngốc.

- Chị ta đã nắm chặt rồi, em có vùng ra cũng sẽ bị thương như nhau thôi..

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ