7

1.1K 144 4
                                    

Em chào hỏi cô ấy một cách tử tế nhưng nhận lại là một ánh mắt coi thường.

- Thật là, 5 năm rồi mà cô vẫn đeo bám anh Rindou không buông nhỉ??

- Chị nói vậy là có ý gì? Cái gì mà đeo bám.

- Tôi chỉ nói vậy thôi, cô tự hiểu đi.

- Tôi đâu phải là con đỉa đói đâu mà chị bảo tôi đeo bám người ta.

- Ha ha, tôi chỉ nói vu vơ thôi mà, sao căng vậy chứ, à mà quên không nói, tôi và cô từ giờ sẽ sống chung trong 1 mái nhà đấy. Mong là sẽ hoà thuận với nhau.

- Ờ...

Vì lời nói có của chị ta có phần miệt thị nên em chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ "ờ" rồi đi thẳng lên xe.

_20 phút sau_
Đã đến sở cảnh sát rồi, trên người mặc bộ váy sang trọng, em hiên ngang bước vào cái nơi tồi tàn này thu dọn đồ đạc. Mấy lão sếp trước kia cứ coi em là chân chạy vặt nay lại há hốc mồm nhìn sự thay đổi khó tin của em.Thu dọn đồ xong rồi, em bước lên phòng sở trưởng ném đơn nghỉ việc rồi không nói lời nào đi ra khỏi sở cảnh sát.

Tiếp theo là thu dọn đồ ở nhà cũ. Sau 1 tiếng dọn dẹp lại căn nhà và lấy đi những đồ dùng cần thiết thì em khoá cửa ra đi. Thật là muốn trốn đi nhưng đám vệ sĩ này cứ đi sát bên người, chẳng có cơ hội để chạy luôn ấy chứ.

_ Về lại dinh thự Haitani_

Em vừa xuống khỏi xe thì Ran chạy đến ôm em như lâu ngày không gặp vậy.

- Bé cưng, anh nhớ em quá trời, em đi thu dọn đồ thôi mà lâu quá vậy, có phải là bị làm khó không.

- Không... không có, anh buông em ra trước đã. Em đi tiện thể mua ít đồ ăn nên lâu thôi.

- Thật vui vì em không có ý định chạy trốn.

- Vào nhà đi.

Giọng nói lạnh lùng của Rindou cắt ngang cái cảnh cẩu huyết của em và Ran. Anh ấy lại thấy cảnh em và Ran show ân ái rồi, em ngượng chín mặt nhưng cũng đồng thời thấy chút nhói trong lòng.

- Micchi à, đi vào thôi nào.

- A... vâng em theo sau anh liền đây.

Ran khẽ cười rồi tiến đến nắm tay em cùng bước vào, nhịp tim em đập nhanh hơn rồi, em muốn giãy ra cũng không được. Em nhìn kĩ gương mặt của anh ấy, mặt lại ửng đỏ vì ngại ngùng. Hay em đã động lòng với Ran à, nhưng vừa nãy em còn đau lòng vì sự lạnh lùng của Rin mà... Aizz thật đau đầu.

- Micchi đang nghĩ gì vậy?

- Em không có nghĩ gì, mà áo anh dính cái gì kia?

- Hả, là sơn thôi, để anh đi tắm thay quần áo đã. Em vào phòng khách chờ rồi lát chúng ta đi ăn.

- À, vâng..

Đến đây ở cũng được 2 ngày rồi, giờ em mới để ý là cái dinh thự này to khủng, cả ngoài cả trong đều bài trí y như một lâu đài cổ, chỉ trừ những thiết bị công nghệ ra. Ngồi trong phòng khách này có thể ngắm ra cái hồ cá to ngoài sân sau. Mấy cảnh vật thiên nhiên như cái hồ cá và vườn hoa hôm quá em đến, thật sự rất đẹp, sống ở nơi như vậy phải nói là quá thoải mái. Anh em Haitani làm nghề gì mà giàu vậy nhỉ. Suy nghĩ đang dở dang thì một giọng nói cất lên.

- Em có thấy Mina ở đâu không?

- Em không biết, nãy giờ em ngồi ở đây nên không gặp chị ấy.

- .

Một chữ "ừ" thật lạnh lùng, anh chỉ nhìn em một chút rồi bỏ đi. Thật là buồn, anh và Mina vẫn còn yêu nhau mà hôm qua anh lại ôm em ngủ, chắc Mina có việc đi xa nên anh chỉ coi em là người thay thế cho chị ấy. Bỗng nhiên Ran mặc một bộ vest chỉnh tề đi đến trước mặt em. Đây đúng là hình mẫu lý tưởng của các chị em mà. Gương mặt điển trai và thân hình chuẩn men mix cùng bộ vest này phải gọi là siêu đỉnh. Em ngẩn người trước vẻ đẹp đấy đến nỗi Ran phải búng nhẹ vào trán em mới tỉnh ra.

- Đi thôi, em còn ngây ra gì nữa, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hay sao mà nhìn anh dữ vậy?

- Ai thèm nhìn anh chứ, mà chỉ có em và anh đi ăn thôi à?

- Ừ, Rindou và Mina đi ăn riêng thì phải.

- Ò...

- Đi anh dẫn em đến một nhà hàng có bán món thịt sườn mà em thích, ngon lắm đấy.

- Hơ, anh vẫn nhớ em thích món sườn nướng sao, trí nhớ đỉnh thật đấy.

- Em coi thường ai chứ. Giờ thì đi ăn thôi, anh đói rồi.

Hai người cùng đi đến nhà hàng và dùng bữa rất vui vẻ, đã bao lâu rồi em mới thấy thoải mái như lúc này nhỉ. Mỗi khi ở cạnh Ran em đều thấy rất yên bình, tuy tính cách của anh có phần hơi nhây lầy chút.

_ Sau bữa tối_

Vì Ran uống khá nhiều rượu nên say bí tỉ, về đến dinh thự thì em phải nhờ người dìu anh ấy về phòng. Ran lúc nãy vì muốn thể hiện với em là tửu lượng của anh ấy tốt nên uống toàn rượu nặng, bệnh sỉ gái này của anh ấy đúng là chẳng mất đi. Em lên tiếng quở trách.

- Anh đúng là đồ ngốc, cho dù tửu lượng cao thì vẫn nên tém lại chút, anh thể hiện cho ai xem vậy?

- Anh..(nấc)... anh chỉ thể hiện cho.. người con gái( nấc)... anh yêu thôi.

Nghe đến đây mặt em đỏ bừng lền, cái này là mượn rượu tỏ tình à. Khi đã đưa anh về phòng, em nhờ người thay đồ sạch sẽ cho anh rồi đi về phòng. Vì đường về phòng em sẽ đi qua phòng làm việc của Rindou nên khi vừa đi qua đó, em đã vô tình thấy một cảnh không nên thấy. Cửa phòng mở toang, bên trong là Mina đang ngồi trên đùi Rindou và cả hai đang "kiss", cảnh này phải gọi là rất cháy mắt. Em phải vờ như không thấy gì rồi nhanh chóng chạy về phòng.

Sorry mn vì một thời gian khá dài mình ko ra chap mới
Do một phần vì wattpad của mình bị lỗi và tới tận bây giờ mới fix lỗi dc.
Mình sẽ ra hai chap coi như bù tội vs mn nhé♥️.

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ