Hắn gọi cho đàn em tới đón hai đứa rồi lao thẳng tới bệnh viện. Không nói không rằng, Ran tra hỏi y tá tìm phòng bệnh của Goshi. Hắn tá hoả sợ em sẽ có cử chỉ thân mật rồi quan tâm thằng khác. Hắn không thích điều đó chút nào. Máu ghen dồn lên não, tìm đến phòng bệnh rồi xé toạc rido làm bốn phần và trói Goshi trong sự bất ngờ khi anh vừa tỉnh lại. Hắn kề dao sát cổ Goshi và đúng lúc em về kịp...
__________________________- Này!! Anh đang làm cái quái gì vậy hả??
Nhanh như cắt, em lao tới cướp lại con dao trên tay Ran.
- Em để anh đi đón con chỉ vì chăm sóc cho thằng đần này à?
Em không quan tâm, mặc cho Ran ghen đến ói máu. Quay lại cởi trói cho Goshi và đỡ anh ngồi dậy.
- Anh điên à? Tôi và Goshi vừa thoát khỏi cửa tử. Anh ấy bị thương, thân là đồng nghiệp, lại còn thân cận, tôi không chăm sóc anh ấy thì mặc sống chết của anh ấy chắc?
- Em cãi anh chỉ vì một thằng đàn ông khác? Được rồi... em cứ việc chăm nom cho nó đi. Anh sẽ quan sát. Xong việc rồi thì khi về nhà nói chuyện đàng hoàng.
Ran tối mặt đi đến ngồi lì trên chiếc sofa, em cũng chẳng buồn quan tâm hắn mà vẫn chăm chú chăm sóc Goshi. Ran tức lắm, nhưng hắn chẳng làm được gì, chỉ hận cái tính bướng bỉnh của em làm hắn phải khiêm nhường.
- Ở trụ sở còn nhiều việc, anh đưa con về dinh thự đi. Tối nay tôi không về nhà đâu.
- Cái gì? Em đùa anh đấy à? Hay là muốn ở lại với thằng mặt khỉ này nên kiếm cớ?
- Anh.!
- Micchi này.
Em quay lại rồi từ từ đến chỗ của Goshi.
- Anh gọi em là muốn nhờ gì sao?
- Ừm..lát nữa người nhà anh tới đây rồi, em cứ về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho anh nữa đâu.
- Nhưng...
- Không sao, anh đã ổn rồi. Em nghỉ ngơi đi, chúng ta còn phải tìm Amane nữa mà..
Thấy em còn lưỡng lự, anh cười nhẹ rồi nắm lấy tay em.
- Được rồi.. người của trụ sở cũng sẽ tới đây bảo vệ anh... em có thể yên tâm rồi chứ?
- Ừm...anh nhớ cẩn thận..
- Anh biết rồi.
Hai người bận nói chuyện đến nỗi không để ý 2 con mắt đang nhìn họ.
"Thằng nhãi mặt tẹt này lại nắm tay cô ấy trước mặt mình...muốn đánh nhau hay gì thằng oắt"..
Em thu dọn đồ rồi tạm biệt Goshi. Ran đi sát gần lại, tay hắn không chịu yên mà vòng qua ôm lấy eo em. Khó chịu, em muốn hất tay hắn ra nhưng hắn như hoá tượng, tay không nhúc nhích mà cứ yên vị trên eo em.
-này... anh!
- Cô Michiko!
Theo phản xạ, em quay đầu lại về hướng tiếng gọi, không ngờ lại là Rindou, vào viện cũng gặp anh nữa. Ran tròn mắt, nhìn người em trai trước mắt nhưng lại có chút xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haitani x Reader : [ Si Tình ]
FanficHãy nhập vai rằng bạn là nữ chính trong câu chuyện từ trí tưởng tượng của tôi. 5 năm trước chúng ta từng rất thân thiết cho đến cái ngày định mệnh khi mà em gặp lại các anh ở 5 năm sau trong hoàn cảnh éo le. Em là cảnh sát- Các anh là tội phạm. Từ...