22

520 59 3
                                    

.....
Như thường lệ, sau khi ăn sáng xong thì em lại ra vườn hoa tản bộ, đột nhiên nhớ về kí ức đau lòng khi thấy tấm ảnh đầy máu me của Yuuka lại không cầm lòng được mà bật khóc. Bây giờ thật sự không cách nào đối phó với Phạm Thiên sao??

- Sao em lại khóc ở đây, có chuyện giấu anh sao? Cả tuần nay nhìn em xanh xao hơn rồi..* nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em rồi lau đi nước mắt*

- Em... em không giấu gì cả, chỉ là nhớ đến một người quá cố nên buồn chút thôi...

- Ừm...

Rindou nhẹ nhàng ôm em vào lòng thay cho lời an ủi.

- Tiểu thư Michiko, có người muốn gặp cô, người đó tự xưng là chị gái của cô ạ.

- Chị gái của tôi sao, nhưng tôi làm gì có chị gái.... không lẽ là chị ta..

Em nắm tay Rin đi vào trong phòng khách. Quả nhiên em đoán không sai, người đang chờ em ở phòng khách là Mizno Nomoki nói đúng hơn thì họ của chị ta là Kawaza Nomoki, chị gái nuôi mà bố đã từng nhận về. Vào cuối năm cao trung, bố em đã dẫn Nomoki về và bắt em phải sống hoà thuận cùng chị ta với thân phận là chị gái, nhưng vì không thể chấp nhận chuyện người bố đi làm xa không quan tâm con gái mình mà bây giờ lại dẫn một đứa con gái khác về bảo là chị gái, em đã từ chối. Cố gắng học và vào trường cảnh sát cũng chính là để đi khỏi cái nơi gọi là gia đình không hoàn hảo đó. Nguyên nhân còn sâu xa..

Em đi tới phòng khách và thấy Nomoki đang thảnh thơi nhìn ngắm xung quanh căn nhà

- Sao chị biết tôi ở đây mà đến tìm? Tôi tưởng chị đang sống vui vẻ cùng bố tôi cơ mà?

- Chị mới về nước, muốn tới thăm em thôi, bộ không được sao? Rindou... lâu rồi không gặp.

- Là cô à.. vậy ra người em gái mà trước kia cô hay kể là Micchi?

- À.. vâng.. em khá bất ngờ đấy. Hai người là người yêu của nhau sao?

- Ừ..

- Micchi... em có bạn trai mà kín tiếng quá... nếu chị không tới đây thì chắc em im lặng rồi thành lập gia đình quá.

- Cảm ơn vì đã đến, nhưng tôi với chị có thân đến mức này à?

- Em nói gì vậy chứ, là chị em cả, sao lại bảo thân với không thân!

- Im đi đồ giả tạo, không cần tỏ vẻ thân thiện đâu, cái bản mặt này của chị, tôi ngán rồi.

- Em... chị em chúng ta lâu năm không gặp lại, chị chỉ muốn thân thiết lại với em chút thôi, sao em lúc nào cũng phải lạnh lùng với chị vậy chứ?

- Xin lỗi, chị chỉ là người lạ đối với tôi thôi, những việc chị từng làm với khi còn sống chung, tôi chưa bao giờ quên đâu.

- ... Chị xin lỗi, lúc đó là tuổi nổi loạn mà, ai mà không như vậy chứ..

- Im miệng đi, nếu để tôi làm vậy với chị và bảo là tuổi trẻ bồng bột thì sao đây?

- Em nói gì...

Chưa để Nomoki nói hết, em cầm ly nước tạt thẳng vào người chị ta. Em chưa bao giờ quên những năm tháng bị chị ta bắt nạt khi còn sống dưới một mái nhà, nó vẫn ám ảnh vào tâm trí em mãi đến tận bây giờ.

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ