11

1K 122 10
                                    

Đi dung dăng trên đường phố, nhìn các sạp đồ ăn mà thích mắt, em muốn ăn hết tất cả. Dừng lại trước một cửa hàng bánh rán Dorayaki, em bắt gặp một đám người rất hung hãn, họ đứng thành một hàng chờ hai người đứng trước mua bánh. Em lén liếc nhìn người có mái tóc màu trắng, anh ta rất đẹp, đường nét gương mặt hoàn mĩ nhưng lại mang một nét u buồn, dáng người hơi thấp và có chút gầy gò. Khi anh ta quay người rời đi, em thấy hình xăm sau gáy anh ta rất quen, em đã thấy hình xăm tương tự như vậy ở đâu đó. Em đang mải nhìn hình xăm đó thì người tóc hồng không biết từ lúc nào đã đi tới, ánh mắt hắn ta sắc lẹm, màu mắt xanh ngọc giống với em nhưng chênh lệch hẳn về khí thế, khuôn mặt hắn cũng rất đẹp, chỉ có là khoé miệng có vết sẹo nhìn hơi đáng sợ. Hắn rút con dao từ từ kề sát cổ em.

- Cô em nhìn gì mà kĩ vậy??

- Anh muốn làm gì? Bỏ dao ra, đang ở nơi đông người, ai lại làm như vậy.

- .. Vậy thì may mắn cho cô, hiện tại tôi đang bận rồi, không có thời gian chơi với cô, tạm tha cho cô lần này. Tôi nhớ mặt cô

-....

Hắn thu dao lại và bỏ đi.

- Đệch, suýt nữa vãi ra quần, hắn ta là quỷ hay sao mà đáng sợ vậy chứ, mình chỉ muốn ăn bánh thôi mà.

Đám vệ sĩ bây giờ mới chạy đến, không hiểu sao lúc nãy nằng nặc đòi đi cùng mà khi thân chủ bị dao kề cổ thì lại chẳng có động tĩnh gì..

Vs- Cô Mizino, cô ổn chứ?

- Chưa chết đâu, tôi tưởng mấy người phải theo dõi tôi ghê lắm chứ.

Vs- Xin lỗi cô...

- Chuyện xảy ra rồi xin lỗi làm gì chứ. Đi về thôi, tôi cụt hứng đi dạo rồi.

Vs- Vâng.

- À quên, các anh đợi tôi ở xe đi, tôi đi mua ít đồ ăn về.

Vs- Vâng..

Em đến các quầy bánh, khi mua xong thì em xách bịch bánh chuẩn bị đi về, đi đến đoạn đường vắng, em cảm thấy như mình đang bị ai đó theo dõi, vừa quay đầu lại thì một lực mạnh đánh vào đầu làm em ngất ngay tại chỗ.

_ 30' sau_

- Ôi, đầu của tôi... cái quái..., mình đang ở đâu thế này!!

Hốt hoảng vì tỉnh dậy ở một căn phòng lạ, đầu thì đau nhói vì dư âm của cú đánh kia. Chợt có một giọng nói vang lên, là một giọng nữ đã qua chỉnh âm.

- Xử cô ta đi.

Cái gì!! Lúc chiều thì bị dao kề cổ, bây giờ lại sắp bị giết, rốt cuộc hôm may là ngày gì mà đen quá vậy. Em tìm cách thoát ra khỏi sợi dây trói. May là lúc nào cũng đưa theo dao tự vệ thiết kế để giấu dưới đế giày. Vì tay bị trói ngược ra sau nên em phải vòng tay qua chân lên phía trước, lấy dao ra khỏi đế giày, cắt bỏ sợi dây rồi vừa kịp núp vào góc khuất thì đám người kia xông vào.

- Con nhỏ đó trốn rồi, chia nhau đi tìm nhanh, nó chạy chưa được xa đâu. Bọn mày làm không được thì coi chừng cô chủ băm nát đấy lũ ngu.
...

Chết tiệt, bọn này đông quá, cho dù em có kinh nghiệm chiến đấu nhưng số lượng áp đảo này thì khả năng thắng rất khó. Em vội trốn ra bằng đường cửa sổ, nơi này hoàn toàn cách biệt với thành phố, muốn chạy cũng khó vì sức lực em có hạn.

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ