Em bất tỉnh một lúc lâu do cái thứ thuốc kia. Khi tỉnh lại, đầu em quay như chong chóng, cơ thể thì mềm nhũn không thể đứng vững.- Ơ đây là đâu... mình sao lại mệt mỏi thế này.
Em hoang mang khi em đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Căn phòng mang đậm phong cách quý phái khi trang trí nội thất như phòng ngủ của một công chúa vậy. Nhưng giờ không phải là lúc cảm thán căn phòng, em tìm cách lê lết cái thân thể mệt mỏi đi xuống khỏi giường. Đi qua một chiếc gương. Ơ, trên người em không còn mặc thường phục nữa mà thay vào đó là một chiếc váy ngủ màu trắng cổ vuông, trông em lúc này thật giống cô công chúa bé nhỏ trong bộ váy trắng này.
- Ồ, em đã tỉnh rồi sao, nhanh thật, thuốc này làm ngủ cũng phải tận 6-7 tiếng đấy. Mới qua 5 tiếng mà em đã tỉnh rồi. Quả nhiên là ý chí của cảnh sát nhỉ.
- Anh Ran.. đây .. đây là đâu. Sao em lại ở trong căn phòng này
- Thôi nào cô cảnh sát bé nhỏ, anh đã nói trước đó rồi. Anh không thích nói lại lần hai đâu.
Phải rồi, hắn đã nói rằng em phải ở lại cùng hắn. Nhưng sao hắn lại bắt em chứ, ngoài kia hàng tá những cô gái xinh đẹp cơ mà. Em nhìn thấy đồng hồ lúc này đã điểm vào 9h tối rồi. Em đã bị bắt lâu vậy rồi mà phía sở vẫn chưa có động tĩnh gì à, mà cũng đúng, chỉ là một nữ cảnh sát nhỏ nhoi, họ hà tất gì phải quan tâm tới cơ chứ.
Chưa để em nghĩ hết, người đàn ông trước mắt bỗng nhiên dồn em vào một góc tường. Em giật mình định đẩy hắn ra rồi chạy đi. Nhưng muộn rồi, hắn giữ tay em lại.
- Micchi đúng là không khác trước kia chút nào hết, làm cảnh sát rồi em còn bướng bỉnh hơn.
- Anh nói gì vậy chứ, em bướng... ư..
Em chưa kịp nói hết thì đột nhiên hắn cúi xuống khoá cái miệng nhỏ nhắn của em lại bằng một nụ hôn. Bất ngờ một chút, em ra sức đẩy hắn ra nhưng nụ hôn của hắn ngày một sâu hơn. Thôi chết, em không thở được nhưng sức cũng không còn để đẩy hắn ra. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu em. Em cố nhón chân lên vòng hai tay qua cổ hắn rồi ghì xuống hôn mạnh, hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vòng tay qua cái eo nhỏ của em. Thời cơ đây rồi, em cắn vào môi hắn khiến hắn giật mình bỏ em ra. Em vùng chạy nhưng đôi chân của em lại phản chủ, chưa chạy được đến cửa đã ngã xuống. Chân em tê liệt không thể đứng dậy được nữa, lần này thì chết chắc rồi. Hắn nhìn em rồi nở một nụ cười lạnh tỏ vẻ đắc ý.
- Tác dụng phụ của thuốc hiệu quả thật nhỉ, em muốn chạy cũng khó đấy Micchi.
- Là do thứ thuốc mà anh đã tiêm vào người em sao, chết tiệt, anh đừng lại đây.
Ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn vào em, trông thật đáng sợ.
- Baby của anh, em hư quá đấy. Lợi dụng lúc hôn rồi cắn anh, phải phạt em như thế nào nhỉ.
- Anh Ran, xin anh hãy thả em đi, em không muốn bị ép buộc phải ở chung đâu..
- Anh nghĩ là không thể đâu Micchi à, khó lắm mới tìm lại em, anh sẽ không để em đi nữa đâu.
- Anh thay đổi rồi Ran à, thay đổi một cách chóng mặt. Ran Haitani của trước kia rất dịu dàng mà...
Không để em nói dứt câu, hắn đi lại gần bế em rồi ném em lên giường một cách mạnh bạo. Hắn đè em xuống, không cho em cơ hội giãy giụa.
* nới lỏng cà vạt* - Từ trước đến nay anh không hề thay đổi như em nghĩ đâu Micchi của anh. Bản tính của anh vốn dĩ đã như thế này rồi. Lúc trước là vì biết em thích thằng em trai anh nên anh mới dịu dàng chút để âm thầm theo đuổi em thôi. Em không biết 5 năm không liên lạc được với em, anh đã phát điên như thế nào đâu.
- Khoan đã Ran à, anh thả em ra đi làm ơn, em còn phải về sở làm việc.
- Về cái sở cảnh sát thối nát ấy à? Sao em lại muốn về chứ, không lẽ muốn gặp bạn trai sao?
- Anh nói bừa gì vậy chứ, mấy năm nay em chưa yêu ai thì đào đâu ra bạn trai.
- Vậy thì anh có thể yên tâm "thịt" em rồi.
- Khoan... khoan.... buông em raaaaaa....
BẠN ĐANG ĐỌC
Haitani x Reader : [ Si Tình ]
FanfictionHãy nhập vai rằng bạn là nữ chính trong câu chuyện từ trí tưởng tượng của tôi. 5 năm trước chúng ta từng rất thân thiết cho đến cái ngày định mệnh khi mà em gặp lại các anh ở 5 năm sau trong hoàn cảnh éo le. Em là cảnh sát- Các anh là tội phạm. Từ...