- Nói rõ đi Mina.- .... Được.. 2 năm trước, có một người thích em, anh ta đã hẹn em đến một nhà hàng và tỏ tình với em. Ban đầu em đã định sẽ từ chối... nhưng nhớ đến sự cô đơn lạc lõng khi ở cạnh anh, em đã đồng ý với anh ta. Sau đó bọn em đã làm chuyện sai trái... nhưng bọn em đã kết thúc rồi Rindou à... xin anh hãy cho em cơ hội...
Rondou có chút bất ngờ, nhưng anh không tức giận.
- Anh đã mừng khi nghe được em đã mở lòng với người khác, anh cũng có lỗi Mina, đáng lẽ ngay từ đầu anh nên nói rõ với em, 8 năm qua anh đã lừa dối chính bản thân mình và cả em. Em yên tâm, sau khi chia tay anh sẽ tìm cho em một ngôi nhà mới để em ở riêng và sẽ bù đắp mọi tổn thương cho em...
- Khoan đã Rindou, ý anh lừa dối em... tức là 5 năm qua anh không hề ngưng nhớ về Michiko..
- ....Phải!
- Anh nói anh sẽ bù đắp tổn thương cho em, vậy anh sẽ bù đắp kiểu gì đây?? Tại sao vậy Rindou... chẳng lẽ 5 năm qua anh chưa hề có tình cảm với em sao?? Tại sao vậy chứ, nếu không yêu thì tại sao ngay từ đầu lại chọn em chứ?? Nếu không kể về công thì rõ ràng em đã vì anh mà hy sinh rất nhiều mà...* Mina vừa nói vừa khóc lên trong đau đớn*.
- Anh xin lỗi, nhưng trong tình yêu người ta không bao giờ kể đến công trạng gì cả, nếu yêu thì họ sẽ tự nguyện hy sinh, anh xin lỗi vì đã làm em phí hoài tuổi xuân ở cạnh anh. Anh sẽ làm tất cả để bù đắp những tổn thương đó..
- Anh im đi!
Chị ta vùng chạy ra khỏi bàn ăn, không khí bây giờ còn nặng nề hơn lúc nãy. Nhưng câu nói lọt tai em nãy giờ là câu " 5 năm qua anh không hề ngưng nhớ về Michiko" , lúc sáng ở trong phòng anh cũng nói vậy. Mặt em đỏ ửng lên, nhưng cũng đồng thời cảm thấy Mina rất đáng thương. Nếu Rin trong 5 năm qua chỉ coi chị ta như người thay thế thì không phải đã rất thiệt thòi cho chị ta ư, như vậy sự xuất hiện của em bây giờ đâu khác gì người thứ 3. Em định đuổi theo chị ta thì bị Ran giữ lại.
- Em cứ ngồi ăn đi, cơ thể em không vận động mạnh được đâu...
- Nhưng...
- Em ngồi yên đi. Đừng chạy theo làm gì. Ngoan chút đi.
Em cũng đành ngậm ngùi ngồi yên thôi, vì hiện tại chân em đứng còn chưa vững nữa mà.
_ 30' sau khi kết thúc bữa sáng_
Sau khi cảm thấy cơ thể đỡ hơn chút thì em lén lúc hai người kia đang làm việc thì đi tìm Mina, tìm một lúc thì thấy chị ấy đang đứng cạnh hồ cá mà Rin thường hay ra đây thư giãn. Đôi mắt chị ta vô hồn ngắm nhìn những con cá đang tung tăng trong hồ.
- Chị Mina... lúc nãy chị còn chưa ăn xong mà đã bỏ đi rồi, có cần tôi gọi người làm thức ăn cho chị không...
- Cô đừng tỏ vẻ là cô rất tốt bụng nữa, cô biết tôi rất tởm lợm khi thấy cô đứng trước mặt tôi nói mấy lời này không.
- Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ mọi chuyện lại...
- Cô im đi, cô có biết rằng thời gian cô không ở
bên cạnh Rindou, anh ấy đã cuồng tới mức suýt giết thêm người không, tôi đã mất 5 năm trời để có thể trấn an anh ấy với hi vọng tình cảm của mình sẽ được hồi đáp , vì anh ấy mà tôi đã tận lực giữ lấy mối tình này mặc cho anh ấy có ghét bỏ nó đi..Vậy mà anh ấy cứ coi tôi là người thay thế cho cô, tuổi thanh xuân đã lỡ của tôi.. nay có ai có thể cứu vớt nó lại cho tôi đây.... * Mina vừa cười khổ vừa khóc hét lên thảm thiết*- Tôi không có gì để giải thích cả, tôi rất có lỗi với chị nhưng không biết phải xin lỗi như thế nào mới xứng đáng được.
- Cô chết đi!!
- Cái gì, chị vừa nói cái gì chứ??
- Tôi bảo cô hãy chết đi ấy, nếu cô muốn xin lỗi cho xứng đáng thì hãy lấy cái chết để tạ lỗi đi, không có cô xuất hiện thì có lẽ tôi và Rin sẽ thành một đôi, nếu cô không tồn tại thì chắc chắn tôi và Rin sẽ sống hạnh phúc bên nhau rồi...!!
Chị ta vừa nói, vừa lấy một con dao nhỏ từ từ tiến lại gần em khiến em phải đi lùi lại, khoảng cách càng lúc càng gần với thành hồ.
- Chị đang làm cái quái gì vậy.. dừng lại đi. Tôi không muốn làm chị bị thương nên hãy dừng lại!!
- Cô có biết thằng đàn ông hôm qua đã hạ thuốc cô và vụ bắt cóc của hơn 1 tháng trước cùng những việc đẩy cô vào nguy hiểm là do ai tạo ra không??
- Vụ bắt cóc, người đàn ông trong quán bar,.., không lẽ là...
- Phải , chính là tôi, tôi cố tình dựng kịch rằng tôi tay trong tay với thằng khác đi trước mặt cô, thừa biết cô sẽ đi theo nên tôi mới dụ cô xuống quán bar rồi sai người hạ dược cô. Sau đó để anh em Haitani thấy bộ dạng nhếch nhác của cô rồi họ sẽ ghét bỏ cô... Một tháng trước tôi đã cố giết cô bằng mọi cách...
- Chị dám...
- Dám chứ sao không dám, vì người mình yêu, cái gì tôi cũng làm được. Đáng lẽ cô sẽ bị hành chết ở cái nơi bẩn thỉu đó và biến đi mãi mãi. Nhưng tại sao cô lại về đây, đã vậy còn lên giường một lúc với hai người họ nữa, cô không thấy mặt mình dày quá rồi sao??
- Chị biết việc tối hôm qua vậy rồi còn cố tình hỏi tôi... đó là chuyện ngoài ý muốn thôi...
- Im đi con điếm, mày hiện giờ không khác gì một con phò làm đảo lộn cuộc sống của tao cả nên hãy chết đi rồi buông tha cho tụi tao!!
Dứt câu, chị ta đẩy em ngã xuống hồ, em vốn dĩ biết bơi nhưng do " chấn thương" hôm qua nên chân chẳng thể cử động, hơn nữa nước hồ còn lạnh như băng. Em cố gắng bình tĩnh để không để bản thân mình đuối sức, nhưng hồ cá này sâu hơn em tưởng, với chiều cao này chạm chân đến đáy hồ để giữ thăng bằng là điều không thể, em vùng vẫy kêu cứu nhưng con đàn bà điên vì tình kia cứ đứng trên nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lẳng lặng bỏ đi. Thật sai lầm khi em thương hại chị ta mà, nhưng giờ đâu phải lúc oán trách bản thân, em đã kiệt sức rồi. Cơ thể em từ từ chìm xuống, ý thức mơ hồ, không lẽ em lại chết như thế này hay sao?....
Mơ hồ đi trong không gian khác lạ, không lẽ em thật sự đã chết rồi, nhưng giọng nói quen thuộc đã đánh thức em.
![](https://img.wattpad.com/cover/281547492-288-k370179.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Haitani x Reader : [ Si Tình ]
FanfictionHãy nhập vai rằng bạn là nữ chính trong câu chuyện từ trí tưởng tượng của tôi. 5 năm trước chúng ta từng rất thân thiết cho đến cái ngày định mệnh khi mà em gặp lại các anh ở 5 năm sau trong hoàn cảnh éo le. Em là cảnh sát- Các anh là tội phạm. Từ...