12

1K 130 17
                                    

Ờ... chuyện là tôi nghĩ mọi người khó phân biệt đâu là thoại của Rindou và đâu là thoại của Ran nên tôi đã quyết định sẽ thay đổi kiểu chữ cho thoại của hai anh để mọi người dễ nhận biết. Thoại của Rindou sẽ có kiểu chữ " như này" và của Ran thì để như bình thương thui. Vì có còn kiểu nào nữa đâu. Vậy nhé.
________________________________

_ 1 tuần sau_

- Um... không khí ở nhà đúng là thoải mái hơn ở viện mà.

- Mừng bé chibi về nhà..

- Ran!! Đừng có gọi em như vậy, em đâu còn nhỏ nữa.

Ran cười khẩy rồi đi lại dìu em vào nhà. Mina nhìn thấy em về thì không vui. Phải, vì vụ bắt cóc diệt khẩu này là do chị ta gây nên mà. Con cáo ấy nghĩ rằng đáng ra em đã chết mục thây ở cánh rừng hẻo lánh kia. Nhưng bây giờ em lại bình an xuất hiện trước mắt. Nếu thắc mắc tại sao Mona không biết chuyện gì, thì tuy chị ta là người có bản tính ngang ngược và hống hách, nhưng chị ta chỉ đơn thuần là ghét em chứ không tới nỗi như Mina và chuyện bắt cóc này là Mina cùng người khác nhúng tay vào.

- Mừng cô về nhà..( Mina said).

- Chị tốt vậy sao... cảm ơn nhé..

- Chị tôi đã nói tử tế vậy rồi cô còn..

- Mona, im miệng cho chị.

- Chị..

- Người một nhà cả, không tốt với nhau thì tốt với người ngoài sao?

- Hà.. chúng ta vốn dĩ là người ngoài đấy chị gái. Ran à, anh để em tự về phòng, em mệt rồi nên muốn ngủ sớm.

- Ừ, em cẩn thận chút đi.

Phía Mina.

- Cậu thất bại rồi đấy, có vẻ như cậu lúc nào cũng thua đứa em gái nuôi này của cậu nhỉ?

- Đừng lấy cớ chọc giận tớ Mina, chuyện lần này tớ chưa trực tiếp tham gia vào đâu. Khi về nước tớ sẽ làm cho nó bay hơi liền.

- Được rồi, chờ tin vui từ cậu..

[ Tua~]

_ Một tháng sau_

Một tháng sống chung với anh em Haitani và cặp chị em nhà Matsuri. Hung thủ bắt cóc đang sống chung dưới một mái nhà mà chẳng ai nhận ra. Trong thời gian này, hai chị em nhà kia không ít lần tìm cách hãm hại em... Mina thì cứ muốn giết em, Mona thì lúc chạm mặt nhau là kiếm chuyện, tất nhiên là em miễn nhiễm với mấy trò dơ bẩn và đủ kiên nhẫn nên mới sống tới bây giờ. Còn Ran , anh ấy mà đi làm thì thôi chứ ở nhà là phiền phức khỏi nói, lúc nào cũng kè kè bên cạnh em, tuy phiền nhưng chẳng thể ghét nổi anh ấy, vì anh ân cần chăm sóc em vậy mà. Còn Rin thì lạnh như băng ý, đôi lần em bị thương thì mới quan tâm ra mặt, còn không thì thôi và tới bây giờ em vẫn chẳng thể xác định được mối quan hệ chính thức với anh là như thế nào.

Tối hôm nay như bao bữa tối bình thường khác. Sau khi ăn tối và dạo bộ cho thoải mái thì em trở về phòng. Nằm trên chiếc giường êm ái, em suy nghĩ về việc liệu mình phải ở lại đây trong bao lâu nữa đây, liệu khi dọn đi có nên tìm một công việc và một người bạn trai không. Nghĩ lung tung một chút thì em thấy buồn ngủ rồi, đang chuẩn bị nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Chậc, đã gần 10h đêm rồi mà ai còn gọi điện nữa. Em nhấc điện thoại lên, là số lạ nhưng vẫn nghe vậy, biết đâu là số của hai người kia gọi em. Đầu giây bên kia là một giọng nói trầm, nhưng không phải của Ran hay Rin.

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ