Em vừa chạy ra khỏi phòng thì bắt gặp Ran. Em ấm ức chạy lại ôm anh rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp đó.
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy Micchi, sao bé chibi của anh lại khóc thế này. Có ai dám ăn hiếp em sao?* hôn nhẹ vào mái tóc em*.
- Không.... không có gì cả, em chỉ là đột nhiên muốn ôm anh thôi.
- Hể? Em có ấm đầu không đấy, mọi khi anh ôm thì chối ghê lắm mà. Không gặp anh một lúc mà nhớ đến thế này sao??
- Đồ vô duyên, .... cái này...do em mệt nên vô tình ngã vào lòng anh thôi. * nghĩ thầm*- " tên ngốc này đúng là giỏi phá hỏng tâm trạng người khác mà".
- Em dỗi rồi sao, anh muốn dỗ em nên mới nói thế mà.
- Đừng có ghẹo em nữa, đồ vô duyên. Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ. Mà khoan đã...
- Hử?
- Hình xăm ở cổ của anh... có ý nghĩa gì?
- Hả? Sao em hỏi vậy?
- Không có gì, chỉ là em thấy anh và Rindou đều có hình xăm giống nhau nên em hỏi thôi
Giờ em mới nhớ, hình xăm gần yết hầu của hai người rất giống hình xăm của người tóc trắng mà em gặp hơn một tháng trước. Không đời nào lại có chuyện trùng hợp đến vậy đâu nhỉ??Tay em vô thức chạm vào hình xăm.
- Em... đừng có chạm nữa, không lẽ muốn bị "thịt" sao?
- Ơ... em xin lỗi, em không biết em chạm vào nó lúc nào cả
- Anh không giỏi kiềm chế đâu, em cẩn thận với hành động của mình đấy.
- Biết... biết rồi, em về phòng ngủ đây..
Em đẩy hắn ra chuẩn bị đi về phòng thì bị níu lại.
- Micchi a.. tối nay ngủ cùng anh đi.
- Anh... anh nói cái gì vậy, em có phòng riêng thì sao phải ngủ cùng anh chứ. *đỏ mặt*
- Tại em làm anh cảm thấy ngứa ngáy rồi *cúi xuống thì thầm vào tai* - em phải chịu trách nhiệm đi chứ.
- Cái gì, tên mặt dày này.
Em dơ tay lên định đánh vào ngực hắn thật mạnh nhưng bị nắm lại.
- Em chậm quá đấy.. hehe.
- Anh coi thường em vậy. * khẽ nhếch môi*
Em nhanh nhảu dùng chân đá thật mạnh vào mông hắn làm hắn hét lên đau đớn. Cho chừa cái tội dám coi thường cựu cảnh sát. Thôi chết, chuồn nhanh không lại bị bắt, em chạy té khói tránh xa khỏi tên biến thái Ran. Ở một góc tối, Rindou lặng lẽ quan sát, mặt anh tối sầm trông rất giận dữ.
Em đi về phòng, ngó nghiêng vào bên trong để chắc chắn Rin đã rời đi, nghĩ lại cái tát vừa nãy thật làm em đau lòng. Thôi không suy nghĩ linh tinh nữa, em phải ngủ cho cuộc hẹn ngày mai thôi.
*Cạch*
Chưa kịp nhắm mắt, em ngồi bật dậy xem là ai phá đám.
- Ran? Sao anh chưa đi ngủ đi?
- Muốn ngủ với em cơ! Ngủ một mình không được.
- Anh ngủ một mình được 26 năm rồi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Haitani x Reader : [ Si Tình ]
FanfictionHãy nhập vai rằng bạn là nữ chính trong câu chuyện từ trí tưởng tượng của tôi. 5 năm trước chúng ta từng rất thân thiết cho đến cái ngày định mệnh khi mà em gặp lại các anh ở 5 năm sau trong hoàn cảnh éo le. Em là cảnh sát- Các anh là tội phạm. Từ...