Chap 2: Khó chịu

1.3K 133 15
                                    

Trong giấc mơ kì dị, đám vong ma luôn nhắc đến nhà họ Kim, kêu tôi tránh xa, cũng vì tiết lộ thiên cơ mà chúng nó bị mất đi đôi mắt. Có vẻ như...điều trong mơ sắp thành sự thật rồi nhỉ?

Cơ mà tôi vẫn khá khó chịu với cha tôi, rõ là hai người bạn chí cốt lâu ngày không gặp, đến khi gặp lại nhau phải kiếm chuyện nào đó liên quan tới hai người mà nói chứ? Khi không lại lôi hai chúng tôi vào cái câu chuyện của hai người?

-" Thằng Chính Quốc nhà tui từ bên Tây về, nó bảo...nó thích đực rựa khiến tui cũng hoảng hồn lắm " ông lí nhí kể với lão Kim.

-" Có là gì khi thằng cả Hanh nó bảo thích đực rựa từ bé " lão chép miệng, quay sang nhìn cậu Kim vẫn miệt mài ló ngó từng trang sách.

-" Ầy dà, lúc biết thằng Quốc nó như thế, tui tức muốn trào máu họng chứ đùa " cha tôi nhíu mày, lại quay sang nhìn tôi thở dài.

Cha tôi vừa nói xong câu ấy, lão Kim bất ngờ lại thì thầm vào tai cha tôi. Có lẽ chuyện này liên qua đến chúng tôi nhỉ (?) Cha với lão Kim cứ hết nhìn tôi lại quay sang nhìn tên Kim Thái Hanh đó miết. Còn hí hí cười cười với nhau.

Trong lòng thầm đoán ra ý đồ của hai bên, tôi nhìn sang má, thấy má tôi vẫn lọ mọ ngó ngó cái vòng ngọc đeo trên tay, tôi khều nhẹ bà.

-" Má này... "

Bà quay sang, trả lời tôi bằng giọng mũi.

Tôi mím chặt môi, nhẹ đến gần tai bà, thầm thì to nhỏ.

-" Bộ cha định tác thành cho con với tên họ Kim đó hả má? Thấy cha với lão Kim cứ nhìn tụi con miết, xong lại ngồi cười ha hả " tôi nhíu mày, quay sang to nhỏ với má.

-" Má đâu biết, cơ mà cũng đâu có sao đâu con? Cậu Kim vừa đẹp trai, giỏi giang, đã thế lại nho nhã, đàng hoàng còn rất lễ phép. Bây mà thành đôi với cậu Kim má cũng yên tâm lắm " đôi mắt bà cong lên như vầng trăng khuyết, bà cười dịu dàng nhìn tôi.

Tôi thở dài, lại to nhỏ với bà.

-" Là đàn ông...là người con không quen biết. Má, má kêu ba dừng lại đi " tôi lay tay má, mặt méo xẹo.

Bà chỉ nhìn tôi, thở dài, vuốt nhẹ mu bàn tay tôi trấn an.

-" Bây thích đàn ông mà? Với lại cậu Kim cũng thích đàn ông giống bây, tìm khắp làng trên xóm dưới thì hiếm có ai lại đi thích đực rựa đâu con...mày vớ được cậu Kim thì sướng lắm rồi đó đa. Ở đấy còn mè nheo " mà nhéo cái mũi tôi đến đỏ chót, xong lại vỗ vỗ vai tôi.

Việc tôi thích đàn ông là khi tôi du học bên Tây, thấy lũ bạn yêu đương đồng giới, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cũng không hẳn là đú đởn, nhưng có vẻ vì tôi thích loại cảm giác mới lạ nên đã chấp nhận quen một anh Tây lớn hơn tôi hai tuổi, với lại anh ấy còn rất tuấn tú, thông minh, chu đáo. Cũng vì thế mà dần tôi lại nảy sinh với loại cảm giác yêu đương đồng giới, sau hai năm yêu nhau, chúng tôi chia tay với lí do "anh ấy phải về Paris và tôi về lại đất Việt thương mến". Từ sau lần đó, tôi tự cong, nhìn thấy đám con gái cũng chẳng còn hứng thú như trước.

Kim Thái Hanh thật sự rất tuấn tú, âm trầm và biết cách lắng nghe, nhưng tiếc là tôi với anh ta là lần đầu gặp mặt, cũng không phải là dạng thân thiết hay có quan hệ tình cảm gì trước đó, cơ mà tôi chỉ thích yêu đương và thành hôn với người con trai mà tôi chọn. Tôi rất ghét cái việc ép buộc nhau các thứ đâu!!!!!!

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ