Sắp xếp việc ở thôn Đoài và cũng như lấy được mảnh đất của nhà họ Hoàng, chúng tôi cũng nhanh chóng từ biệt bà để leo lên xe ngựa trở về làng Hổ Thập.
Trước khi đi, bà tặng cho chúng tôi rất nhiều thứ, nào là đồ ăn, rau muống bà trồng, mấy loại trái cây ngon ở vùng đất này. Nhìn thân ảnh lụ khụ chống gậy bước đi, lại thấy bàn tay nhăn nheo, run run đưa lấy bị đồ cho chúng tôi. Thật là...rõ thương bà, tuy tôi với bà chưa hẳn là tiếp xúc lâu nhưng tôi quý bà lắm, nếu lỡ mà có đi xa...thì quả thật rất đau lòng.
Tạm biệt bà, chúng tôi nhanh chóng leo lên xe ngựa để trở về.
Đi ngang gốc đa trước chợ Đồng Vàng, lại nhớ đến Quế Hạ, trong tâm lại không nỡ rời đi, thậy sự...còn quá nhìn uẩn khúc trong chuyện này, nhưng là gì thì tôi lại không biết. Đi đến chợ Đồng Vàng, Thái Hanh cho dừng sợ ngựa trước một tiệm vải khá đông khách, anh dặn dò tôi một chúc thì liền chạy vào trong lựa vải.
Giờ mới nhớ, chủ đích đến thôn Đoài là để kí giấy tờ đất và mua vải cho bà cả.
Nhìn anh từ xa, thấy anh lúi húi ngó ngó tấm vải nhung màu tím nhạt, đưa đôi bàn tay thon dài chạm vào, có vẻ như không vừa ý nên anh nhíu mày, chuyển sang sấp vải khác mà chạm vào. Lựa cũng được một lúc, anh lấy ba sấp vải màu xanh lá nhạt, màu vàng đồng và màu nâu ánh đưa cho chủ tiệm. Vừa cầm ba sấp vải, anh lại nhẹ mỉm cười. Đưa tiền xong cũng nhanh chóng chạy ra.
-" Mình mua ba sấp vải luôn đó à " tôi đỡ tay Thái Hanh để anh thuận tiện chui vào cửa xe ngựa, thắc mắc hỏi.
-" Ừm, mua vì má tôi thích " anh cười nhẹ, đưa ba sấp vải đặt xuống dưới tấm thảm được lót phía dưới chân.
-" Chà chà, quả là con trai ngoan của má cả " tôi tán dương nhìn anh.
Mắt lộ lộ vẻ cười, cậu xoa đầu tôi.
-" Thế em có thích gì không, tôi mua tặng cho " anh nhìn tôi, lại quay sang nhìn con đường đang dần dần di chuyển.
-" Mần chi mà mình mua cho em? " tôi thắc mắc, ngã nghiêng nhìn anh.
Mà cũng ngộ, anh rõ là chồng tôi mà chẳng biết tôi thích thứ gì à?
-" Mua tặng cho em, để em khen 'chà chà, quả là người chồng ngoan của Điền Chính Quốc'" anh nhại lại câu khi nãy tôi nói, chỉ có cái là anh đổi chữ hà, má tức ghê!!!
-" Mình tin em đạp mình rớt xuống xe không? " tôi nhướng mày thách thức.
Anh chỉ cười hì hì rồi lại xoa mái đầu tôi làm lành.
-" Được...tin em ".
(...)
Chúng tôi đi từ sáng đến chiều tối mới về đến nhà họ Kim, thề chứ...không nhờ mấy túi đồ ăn của bà gửi cho thì hai chúng tôi chắc chết đói trong xe ngựa từ buổi trưa. Quả là...đi đường đúng là mệt chết người!
Tôi với Thái Hanh vừa xuống xe ngựa, đám gia nhân trong nhà bỗng ùa ra, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở cầm lấy mấy túi đồ của chúng tôi mà mang vác vào trong.
-" Hai cậu nhanh vào nhà đi, ông bà trong ngóng hai cậu lâu lắm rồi đó đa " một con hầu tóc ngắn ngang vai ôm khư khư lấy túi đựng chuối, mỉm cười nói.
Chúng tôi gật đầu, nhanh chóng đi vào trong, đi sau là đám gia nhân vẫn hì hục mang vác mấy túi đồ.
Vừa bước được vài bước lên bật cầu thang, ông bà trong nhà bỗng nhanh chóng chạy ù ra. Lão Kim vừa thấy chúng tôi, ông lụ khụ chống cây đi tới, vỗ vai Thái Hanh.
-" Đi đường có mệt không con? " mắt ông híp lại cười tươi.
-" Không mệt " anh cũng mỉm cười đáp lễ.
Vừa thấy mấy bà trong nhà chạy ra, hai chúng tôi nhanh chóng cuối đầu chào hỏi. Thấy má cả nhẹ nhàng bước đến, lại vỗ vai rồi vỗ lên cánh tay tôi.
-" Ầy dàaa, Thái Hanh chắc nuôi bây lắm à nghen, nhìn tròn tròn hơn rồi này " bà cả ngắt cái má tôi một cái.
Gì chứ? Không lẽ cái nét đẹp tuấn mã vô song của tôi bị cái má bánh bao đè bẹp dí rồi à? Từ tuấn tú ngời ngời, giờ thành cái độ...tròn tròn dễ thương?
Môi tôi giật giật, đưa đôi mắt đầy căm hờn nhìn góc nghiên của Thái Hanh.
Rõ ràng ăn uống y chang nhau, suất cơm có khác gì đâu mà anh ta lại đẹp trai ngời ngời, góc cạnh sắc bén, còn tôi thì tròn tròn béo béo?
Chắc anh cảm nhận cái ánh mắt đổ lửa của tôi, liền nhanh chóng quay sang, đưa bàn tay thon dài bao chặt lấy con mắt tôi, một hơi đẩy cả người tôi té vào lòng bà cả?
-" Thái Hanh, mình muốn chết à? " tôi nói bằng giọng không có kính ngữ, quát anh lấy một tiếng. Cũng thật may thay, tôi được bà cả đỡ tay nên cũng nhanh chống lấy lại tư thế.
-" Ừ, muốn chết...chết trong tay em " anh đưa bộ dạng thách thức nhìn tôi, tôi lại hậm hực không biết nên làm gì ngoài việc đạp một cái mạnh vào chân anh.
Việc chúng tôi thoải mái hơn với nhau chắc cũng độ mấy tuần rồi, tại Thái Hanh cứ hay chọc tôi cáu, tôi lại là người thích mạnh bạo nên anh vừa chọc thì liền tức giận đánh anh.
Ừ, chắc cái việc này còn khá mới lạ trong họ Kim phết, thấy ai cũng trố mắt nhìn chúng tôi cà rỡn, lại thấy cậu cả chúng nó cười vui vẻ, thấy con trai cả hay lạnh lùng lại vui vẻ như thế ai mà chả sốc?
Giỡn cũng được một hồi, chúng tôi được ông bà với đám gia nhân lôi kéo vào trong nhà chính.
Từ khi bước vào nhà chính, tôi thấy bà hai, bà ba lẫn bà tư đều im lặng lẫn trầm tư, chẳng lấy được điệu bộ vui vẻ gì, toàn là kiểu "hất cằm, đánh mắt nhau, xong lại nhếch môi khinh bỉ". Haiz...biết sao giờ, rõ là ba người đàn bà này có ai ưa lấy tôi đâu, đến cả Thái Hanh thì chắc gì ưa? Anh là con cả, con nối giỏi của họ Kim, đến sau này khi lão Kim qua đời, chắc chắn gia tài lẫn sản nghiệp của ông đều giao hết cho Thái Hanh quản lí.
Còn con cái ba bà còn lại, chắc gì được hưởng miếng lộc cơ chứ? Dù có tài giỏi cách mấy, thì chẳng bao giờ đứng ngang hàng được với Thái Hanh chồng Chính Quốc đâu!!!!!
Đến khi ngôi lên bàn, ai nấy đều trò chuyện rất vui vẻ...cơ mà vẫn thiếu cái gì ấy nhỉ?
Nghĩ ngợi một hồi lại nhớ, Như Hoa đâu? Cô ta không ra đây đón chúng tôi à? Hay là ghét tôi đến ngấm vào máu nên chẳng thèm ra gặp mặt chúng tôi, hay lại lo sợ việc tôi biết được bí mật cô ta kêu người đến hãm hại tôi?
Tôi trề mỏ, đung đưa chân.
Ở một góc bàn đối diện, người đó vẫn cứ chăm chăm nhìn Chính Quốc, lại liếc sang nhìn Thái Hanh, đai nghiến mắng thầm.
Mẹ kiếp, thế mà vẫn chưa chết!
______________________________________
dạo này tui tối mặt học onl nên hok ra vào watt nhiềuuu, cơ mà hôm nay ngôi lên đăng chap mới cái thấy 2,18k người xem tui kiểu 🥺
tr máa lần đầu tiên nhận được con số siuuu khủng này kiểu tuii bị shockuuu ó tr ☺️💔
thoy thì tuii cảm ơnn mọi người nhiềuuuu lắmmmm lắmmmm lunnn nhaaaaaaaa ❤
#bún
BẠN ĐANG ĐỌC
MẮT ÂM DƯƠNG
Bí ẩn / Giật gânKim Taehyung x Jeon Jungkook Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc OPENING SUMMARY: Tôi từ Tây trở về làng Bách Diệt sau 5 năm rời xa quê hương, chốn yên bình thân thuộc. Và chuỗi bi kịch xảy đến khi tôi trở về sau hơn 1 tháng. Tôi nằm mơ, một giấc mơ kì...