Thấm thoáng cũng gần đến ngày cưới hỏi, tôi bó gối ngồi trên giường gỗ được lót tấm nệm mềm mại, tôi cụp mắt xuống thở dài.
Càng gần đến ngày cưới, giấc mơ báo mộng về chuỗi sự kiện kì bí lại ập đến một cách đột ngột, khiến tôi mơ màng mà suy nghĩ. Khi trước thì vẫn mụ mị, một tuần thì mơ một lần, có tuần cũng chả thấy gì, nhưng ở độ cập kề ngày cưới, tần suất tôi mơ thấy những giấc mơ kì quái lại ngày một nhiều hơn. Chẳng hạn như cả tuần nay, tôi mơ một ngày những bốn lần, câu cuối cùng trong giấc mơ đều liên quan đến hai từ " thảm kịch ".
Nghiêng đầu nhìn ngắm bộ áo dài cách tân dành cho nam nhân với màu chủ đạo là màu đỏ, điểm nhấn là 2 con rồng màu vàng được thêu thùa rất đẹp mắt, ở ngay bên góc trái phần ngực là hình ảnh một con hổ đang gầm gừ, được thêu rất kĩ và nét. Tôi tròn xoe mắt ngắm nghía, thật là bộ y phục của người giàu mà, còn có đính cả mấy viên kim cương nhỏ tí xíu lấp lánh dưới tà áo.
Trong khoảng một tháng nay, tôi cùng cha má trở về quê cũ để thăm chú thiếm, sẵn dịp lại nói cho họ hàng biết việc tôi sắp lấy chồng, là con của bá hộ Kim ở làng Hổ Thập. Ai nghe thấy cũng đều cười gượng, có người còn tròn xoe mắt không tin, có người lại đi to nhỏ. Tôi biết chứ, vì ở thời này, việc lấy người đồng giới là một chuyện không đúng theo quy luật tự nhiên, nam phải lấy vợ, nữ phải lấy chồng, ai đời hai thằng đực rựa lại lấy nhau hay là hai nữ nhân cùng ôm ấp chăn gối. Ở đây, khác bên Tây...
Còn nhớ lúc tôi từ Tây về, còn thẳng thừng nói với cha má việc tôi thích nam nhân, cha má tròn xoe mắt, cứ như không tin ấy. Thế là cả đêm hôm đó, má tôi qua trò chuyện, hỏi tôi rất nhiều thứ. Chủ đích vì má và cha sợ tôi sau này về già không có con cháu nó lo, việc lo sợ không kém là việc họ hàng làng xóm dị nghị, chửi mắng tôi.
Tôi là thằng rất lì, tôi chẳng để tâm tới mấy lời đó đâu, vì bản thân tôi nghĩ, họ không lo cho mình cái ăn cái mặc thì cũng đừng hòng mình để vào tai mấy lời họ nói.
Tôi biết lúc đấy cha má không chịu nổi sự thật này, nên tôi đã hết lời an ủi mong cha má hiểu. Hạnh phúc là do mình quyết định, dù có là ai cũng không thể xen vào.
Thế là từ đó cha má cũng hiểu và thông cảm cho tôi.
Suy nghĩ lại những ngày được ở cạnh cha má, tôi thật sự quá đỗi thèm khát. Lòng lại bồn chồn không yên, thật sự tôi vừa muốn bước vào họ Kim, lại vừa không dám nhấc chân bước vào.
Cửa mở lớn chờ đợi tôi, tôi lại lưỡng lự không yên.
(...)
Tôi thức từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc cần thiết, vì hôm nay là ngày tôi sẽ lên đường về làng Hổ Thập, bước vào họ Kim, đường đường chính chính làm chàng dâu cả của nhà họ Kim cao quý.
Cha má tôi cũng thức từ rất sớm để phụ giúp đám gia nhân trong nhà, tầm 6h lại lúi húi chuẩn bị đồ đạc để 7h bên nhà trai sang đón dâu.
Đúng như dự đoán, tầm 7h, kiệu hoa và đám tuỳ tùng của nhà họ Kim đi đến, đứng trước cổng lớn nhà họ Điền.
Gia nhân trong nhà hớt hãi từ ngoài chạy vào, hối thúc chúng tôi nhanh chóng đi ra.
Má quay sang nhìn tôi, vội lấy tấm khăn mỏng màu đỏ phủ kính cả đầu, nhẹ nắm lấy tay tôi bước ra ngoài.
Từ trong đi ra, tôi nghe tiếng xì xào bàn tán của rất nhiều người xung quanh, họ thì thầm to nhỏ, xong lại nói những câu từ khó nghe. Tôi biết là họ đang chế giễu tôi!
Má nhẹ đỡ tay tôi lên bậc kiệu, nhắc nhở tôi vài thứ cũng kêu tôi nhanh chóng ngồi vào trong, vén màn, đám tùy tùng khiêng kiệu, hùng hổ bước đi.
(...)
Thật là chả hiểu, có xe bốn bánh để làm gì kia chứ, rước dâu cũng sai mấy tên này khiêng vác, đúng là tội mà.
Tôi buồn chán, ngồi mần mò tà áo dài, xong lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy là do một cái trống được ai đó gõ vang lên, khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Có vẻ là sắp gần đến họ Kim, tôi nghe tiếng pháo nổ tưng bừng, tiếng la hét và cả lời bàn tán vô cùng sôi nổi của những người xung quanh.
Được một lúc, một con hầu vén màn cửa sổ, ngó đầu vào nói.
-" Cậu Điền, tới nơi rồi ạ " giọng nó ngọt ngào, cười tít mắt. Tóc còn buộc hai chùm trong rất đáng yêu.
Tôi gật đầu, nhẹ vén màn lớn bước xuống, nó từ sau tiến đến, đỡ lấy cánh tay tôi.
-" Cậu Điền để em " nó đỡ lấy cánh tay tôi, híp mắt cười.
Không biết vì lí do gì, tôi ngay lập tức nhìn vào phần cổ phía bên phải của nó. Không thấy ấn kí màu đỏ như đám gia nhân đợt trước tôi thấy, lại nhìn con nhóc trước mặt. Tôi nhẹ thở dài, gật đầu.
Nó đỡ tôi đi vào trong, đám tuỳ tùng khiêng vác kiệu khi nãy cũng nhanh chóng cất kiệu, đồng thời phóng nhanh vào trong chuẩn bị.
Vừa bước vào cổng lớn họ Kim, có rất nhiều hầu nữ nhẹ nhàng đi ra, trên tay còn cầm rất nhiều thứ tôi không rõ, nhẹ mỉm cười lạnh ngắt nhìn tôi.
Tôi được họ đưa vào trong, để chuẩn bị mọi thứ lại cho thật tươm tất.
(...)
Tôi ngồi đây khoảng một lúc thì nghe tiếng má từ ngoài vọng vào, má nhẹ đỡ tôi đi ra, nói.
-" Tới giờ làm lễ rồi " má cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Tôi cũng chẳng nói gì, im lặng, để má đỡ tôi nhanh chóng ra ngoài nhà lớn, nơi có ông Kim và các bà vợ ngồi ở ngoài đợi.
Vừa đi, lòng lại nôn nao, lại nhìn sang má tôi, thấy má cười, tôi yên lòng. Lại nhìn thẳng phía ngoài kia, thấy ba và lão Kim cười nói với nhau. Lòng tôi lại rộn ràng đôi chút.
Có vẻ như lễ cưới của tôi và Thái Hanh cũng khá "hoành tráng" nhỉ, từ làng trên xóm dưới ai cũng ráng trèo leo nhìn ngó vào trong, những ông bà lớn ở mấy bàn ăn cũng mở tròn mắt xem. Thật là...muốn biết cảm nghĩ của họ về cái lễ cưới này ghê!
_________________________________
#bún
BẠN ĐANG ĐỌC
MẮT ÂM DƯƠNG
Misteri / ThrillerKim Taehyung x Jeon Jungkook Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc OPENING SUMMARY: Tôi từ Tây trở về làng Bách Diệt sau 5 năm rời xa quê hương, chốn yên bình thân thuộc. Và chuỗi bi kịch xảy đến khi tôi trở về sau hơn 1 tháng. Tôi nằm mơ, một giấc mơ kì...