Chap 33: Khúc mắt

722 75 24
                                    

( Mọi người đọc thấy tui viết sai chính tả thì nhắc tuii nhaaaa )

(...)

Dạ Lan ngồi trên thành giếng, nhìn bóng dáng bà hai khuất dần, nàng đưa tay lên ngực mà ho sặc sụa.

Từ xa, hình ảnh bóng dáng một người phụ nữ khoan thai tiến lại gần, nhìn nàng cứ ôm ngực mà ho, tay lại xoa xoa cái cổ vừa bị bà hai bóp ban nãy, bà ta tiến đến, nhẹ nhàng đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Dạ Lan.

- Bị chính người chị em thân thiết nhất dùng vũ lực...đau chứ?

Bà đưa bàn bàn tay nuột nà nhẹ nhàng chạm vào vai nàng, từ từ nở một nụ cười có phần ranh mãnh.

- Bà câm đi.

Nàng gạt phắt tay bà ra, dự định đặt chân xuống đất thì bị bà ta kéo lại, áp sát gương mặt nhìn chằm chằm vào nàng.

- Tao cho mày đi à con khốn?

Bà nắm lấy mái tóc dài của nàng, trực tiếp giật mạnh ra đằng sau.

Nàng nhăn mặt, cố gắng gỡ lấy mấy khớp tay của bà, nhưng càng gỡ lại càng bị rì chặt.

- Bà muốn gì? Thả tôi ra...aaaaaaa

Bà ta trực tiếp tát mạnh vào mặt nàng, tay dần thả lỏng, xoa xoa mái tóc ướp nhẹp vì mưa lớn ban nãy.

- Tóc mày đẹp nhỉ? Chắc mày yêu tóc mày lắm?

- Thế...tao sẽ dùng mái tóc thân yêu của mày...đem nó...giết chết mày? Mày thích chứ?

Bà cười một cách bỡn cợt, bỗng ánh mắt bà ta nheo lại, gương mặt dần lạnh tanh.

Chẳng để nàng nói hết câu, bà thẳng tay nắm lấy mớ tóc ướt sũng quấn chặt lấy cổ nàng, rì Dạ Lan xuống giếng.

- Là do mày...mày phải chết...là do mày...là do màyyyyyyyyyyy

Bà ta điên cuồng quấn chặt hơn, tay còn bóp chặt lấy hàm nàng.

Để khi nhìn nàng từ vẫy đạp mạnh mẽ, sau lại dần dần chìm vào cơn ngủ mê man, bà ta trợn mắt cười điên dại, thẳng tay đẩy nàng rớt xuống giếng.

- Mày sẽ chết...hahahaha...

Bà ta nói xong, vội chạy vào trong lấy dầu hỏa và đèn dầu.

Dầu hỏa bà ta đổ xuống giếng, mắt cứ trợn tròn nở một nụ cười đầy nham nhở cầm lấy ngọn đèn trên tay mà thả tự do xuống đáy giếng sâu hun hút, ngọn lửa nhanh chóng phựt lên, thiêu lấy cái xác của nàng kiều diễm Dạ Lan, bà ngay lập tức tránh né.

Ấy thế mà chẳng nằm trong dự đoán, cơn mưa từ đâu ùa đến dập tắt đám cháy. Bà ta tức điên mà quát tháo.

Trong đêm mưa, một người phụ nữ cuống cuồng chạy đi chạy lại bưng bê đồ đậy nắp giếng, lấy bùa ngải mà trấn giữ nắp giếng, hòng dấu đi các xác bên trong.

Bà ta nhếch mép cười, nghiêng đầu nhìn cái giếng.

Hahaha

Hahaha

Hahaha

(...)

Sáng hôm sau, mọi thứ dần theo đúng kế hoạch của bà ta...

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ