Chap 9: Phát hiện

905 110 6
                                    

-" Khốn kiếp!!! Thằng chó Điền Chính Quốc, tại sao mày không chết quách đi thế hả!!!! " Như Hoa ra sức mà hét toáng lên, gân xanh nổi đầy trên trán, tay bấu chặt lấy chân váy mà run rẩy.

Liếc nhìn con rối hình người nộm có khắc tên " Điền Chính Quốc "được để trên bàn, cô ta nhếch mép cười tà mị. Không nhanh không chậm mà tiến đến nhặt lấy nó, đưa bàn tay thon dài xoa lấy cái hình nộm chỉ to bằng lòng bàn tay, mắt cong lên, hình như cô ả này lại đang tính làm chuyện gì tàn nhẫn lắm đây!

-" Chính Quốc, mày đã cướp người đàn ông của tao, còn không ngần ngại làm tao xấu mặt trước cả tá người. Tao hận mày, hận mày đến tận xương tuỷ, hận mày vì dám phá tan tành kế hoạch mà tao đã vạch ra, hận mày vì khiến cho Thái Hanh thẳng tay giáng cho tao một cái tát, anh ấy đó giờ chưa bao giờ dám làm vậy với tao, cũng chính vì tại mày nên tất thảy sự việc đều do này!!!!!!! " dùng cái móng tay dài một phát chọt thật sâu vào gương mặt của con rối khiến đống rơm trở nên bầy nhầy, lòi lõm, vẻ khoái chí lại một lần nữa hiện lên trên khoé miệng đã cười đến tận mang tai.

-" Điền Chính Quốc, để xem xem lần này số mày lớn tới đâu mà thoát được cửa ải này " nói rồi không tiếc rẻ gì vứt mạnh con người nộm xuống mặt đất, dùng đế giày mà đạp nát nó đến thương.

[...]

Ở bên đây, cả cơ thể Chính Quốc phải chịu đựng cơn đau thấu tim gan, đau nhức thi nhau liên hồi kéo đến, cứ ngỡ cái thân xác này được rơi tự do xuống nền đất bằng phẳng rồi vỡ vụn ra, rồi lại phải chịu đựng những cú đau ở vùng bụng và vùng cổ, khuôn mặt như bị ai đó bóp nát, xé toạc. Cậu quằn quại, các dây thần kinh gần như muốn đứt ra, cả cơ thể đồng loạt co giật mãnh liệt.

Thái Hanh vừa đi mua thuốc cho Chính Quốc, từ ngoài nghe thấy tiếng rên hừ hừ của cậu, anh nhanh chóng chạy vào.

Trước mặt anh là cơ thể đã ba ngày liền không ăn lấy miếng cơm, ốm tong ốm teo, nhìn chả khác gì một bộ xương bộc da. Da mặt cậu xanh lè, tái méc, các dây gân xanh lè đã nổi rõ ra ngoài các vùng da và rõ nhất là ở hai cánh tay gầy gò, chân cậu thì quẫy đạp khiến cái chăn ấm rớt xuống nền đất lạnh, đôi mắt trắng giả đã dần dần hiện lên, môi nhỏ tím tái, sùi cả bọt mép.

Thái Hanh biết chuyện chẳng lành, liền nhanh chóng kêu đám gia nhân gọi thầy lang đến. Lão Kim và các bà lớn nghe thấy tiếng la hét của Thái Hanh, ai nấy đều xất bất xang bang thi nhau nhanh chóng đi đến phòng Thái Hanh.

-" Có chuyện gì mà bây hét toáng lên thế hả? " ông hội đồng chống gậy gỗ bước đến.

-" Em ấy...bị sùi bọt mép " anh từ tốn trả lời, lại nhìn sang cơ thể đang quằn quại trên giường.

Thái Hanh nhíu mày, đảo mắt tìm kiếm bóng hình của Như Hoa. Anh rõ biết là mọi chuyện đều do chính cô ả sắp đặt, đến cả việc cậu gặp phải tình trạng khó lòng sống sót này cũng một tay cô ả nhúng vào, nhưng lại chọn cách im lặng, không nói. Vì chính là nể mặt cô ả, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, nhưng nếu lần này Chính Quốc mà có chuyện gì bất trắc...chính tay anh sẽ là người xử lấy cô "em gái" này.

Mọi người nghe Thái Hanh nói, mặt ai cũng tái méc, nháo nhào cả lên mà bàn tán. Bà cả nghe anh nói cũng nhanh chóng tiến vào bên trong để xem rõ tình hình, đi sau là bà hai, bà ba lẫn bà tư từ nãy giờ vẫn nhíu mày hậm hực.

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ