Chap 28: Sự đáng thương

617 73 6
                                    

(mấy bạn thấy tui có lỗi sai ở đâu bắt lỗi tuii liền nhaaa, tui cảm ơn nhiềuuu)

Từ khi liên kết mọi chuyện lại vào nhau, tôi theo đó bội phần suy tư. Suốt cả mấy hôm liền cứ khó chịu không yên, trằn trọc đến mức mấy đêm cũng chẳng có giấc ngủ nào ngon.

Thanh sao? Như một lời gợi ý gắn liền với hai chữ Th của Dạ Lan gợi ý trước lúc biến mất giữa làn sương mù dày đặc. Tôi cố suy nghĩ mọi chuyện cho thật kĩ, nhưng kết quả cũng chỉ vỏn vẹn là những câu chuyện xưa xửa mà cái Nhu nói và mấy lời kì quái trước lúc biến mất của Dạ Lan.

Giữa thời tiết buổi trưa chiều, tôi như thế cứ nằm đăm đăm suy nghĩ đến mức ngủ quên giấc nào cũng chẳng hay.

Chỉ biết, khi bóng tối bao trùm, cơn mê man chiếm lấy tâm trí là lúc tôi cảm giác, dường như mọi thứ đang thay đổi, tôi bị cuốn vào một giấc mộng như điềm báo cho chũi bi kịch kinh hoàng còn đang dày đặc trong nhà họ Kim.

Màn đêm bao phủ, tôi nghe thấy vỏn vẹn là tiếng xào xạc của lá cây và tiếng mèo kêu như từ rất xa vọng lại, nó oai oái như tiếng đứa trẻ khóc, ảm đạm và lạnh người.

Mắt tôi dường như chỉ muốn khép chặt lại, tôi sợ cảm giác này, cảm giác như bên cạnh tôi đang dần hiện hữu một thứ gì đó không rõ. Nó khiến tôi sợ hãi, cảm giác muốn chạy đi, tâm trạng lo lắng cùng theo đó nỗi bất an đang bủa vây.

Gió nhẹ nhàng đung đưa, lay nhẹ mấy tán lá, cái chuông đồng nho nhỏ được treo ở đâu đó gần đây bất giác keo lên vài tiếng "leng keng...leng keng". Tôi rì chặt lấy vạt áo, bản thân chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng kì lạ thay...như có thứ gì cố giữ lấy tôi lại, nó không cho tôi đi, nó muốn tôi chứng kiến thứ gì đó chăng? Chứng kiến tất thảy mọi chuyện?

Tôi cố gồng mình, cố để bản thân không được sợ hãi, vì giấc mộng xem như là điềm báo may rủi, hồn ma hay ma quỷ từ đầu cũng là con người bằng xương bằng thịt, chỉ là khi chết, họ có quá nhiều thứ lưu luyến, luyến tiếc không muốn rời đi hoặc có thể họ đang phải đối mặt với lằn ranh giữa cái thiện và ác, họ đang đương đầu với số phận của bản thân, đương đầu với cái nghiệt cái số họ tạo ra. Dù sao thì, khi một người đã rời xa khỏi nhân thế, họ đương nhiên là có biết bao nổi ưu tư, phiền muộn muốn bộc bạch nhưng cái chết đến quá đột ngột khiến họ chẳng kịp để lại bất cứ câu nói nào mà rời đi. Nhiều khi, họ bị hại, nhưng đến một câu chỉ rõ người hại mình cũng chẳng có lấy, vĩnh viễn mà tắt ngụm hơi thở rời xa khỏi thể xác.

Tôi thương họ, nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ phải chứng kiến cảnh đẫm máu, bi ai và thương cho những số kiếp đen đủi phải chết dưới mũi dao nhọn mà chính tôi là người chứng kiến chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Họ tìm đến tôi, là họ tin tôi nên mới tìm đến tôi, muốn tôi vạch tội kẻ thủ ác đứng sau mọi chuyện. Vì thế, dù có sợ hãi trước bộ dạng ma quỷ kinh tởm, tôi cũng phải cố mạnh mẽ để kìm hãm nổi sợ, phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm mà bản thân được phó thác.

Mồ hôi túa ra như suối, những cơn gió nhẹ nhẹ luồn vào cơ thể khiến cơ thể tôi theo đó mà rung lên bần bật. Tôi hoảng sợ, tay cứ thế rì chặt vạt áo, mắt nhắm tịt không mở, môi cắn chặt vào nhau.

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ