Chap 17: Thôn Đoài

742 98 4
                                    

-“ Chính Quốc thấy được cả ma à? “ anh quay sang hỏi, điệu bộ có vẻ khó tin mà nhìn lom lom lấy góc nghiêng của tôi.

Tôi là thừa biết trong tâm anh nghĩ gì, nên chỉ biết chép miệng, môi bĩu ra một chút, thở hắt một hơi, nhìn anh.

-“ Vâng “.

Tôi gật đầu, cuối gầm mặt xuống nhìn cái đùi đang rung lắc một trận dữ dội vì cái xe ngựa cứ chạy dằn xóc một trận khiến cả cái chân tôi một phen âm ỉ.

Tôi để ý anh từ nãy giờ chẳng có lấy một tiếng nói, chắc anh vẫn chưa kịp tiêu hóa hết tất thảy mọi chuyện đang xảy ra gần đây. Tôi cũng chỉ biết thở dài, vì việc tôi được sở hữu cặp mắt âm dương này đều là ngoài ý muốn, mà chính bản thân tôi cũng chẳng lấy một chút hài lòng.

-" Có vẻ mình bất ngờ lắm đúng không? " tôi dừng một lúc, mỉm cười " Đến cả em khi biết được cũng không thể tin nổi ".

Lúc này, anh mới kịp quay lại nhìn dáng vẻ đượm buồn của tôi, vội đem bàn tay ấm nóng, to lớn mà bao chặt lấy hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau đầy rung rẩy.

-" Không sao, đừng suy nghĩ tới nó nữa ".

...

Hôm nay tôi cùng Thái Hanh đi qua thôn Đoài một chuyến có chút việc, nghe bảo đâu là kí giấy uỷ thác mảnh đất ở làng Hạc thì phải, do chính ông Hoàng là chủ sở hữu cái mảnh đất to tổ bố ấy, hơn cả mấy chục lượng vàng.

Thôn Đoài này rất nổi tiếng ở mảnh may mặc và lúa gạo, may mặc thì khét tiếng lan cả mấy vùng, vải vừa đẹp vừa mát, mặc vào rất thích, cơ mà giá tiền lại rất chát nên đa số ai đặt vải ở thôn Đoài đều là mấy người con ông cháu cha hay mấy bà vợ của điền chủ hay phú hộ giàu có. Bởi chất lượng đi đôi với giá thành, càng đẹp càng tốt thì giá càng cao, vừa thô vừa xấu thì chỉ có mấy quan tiền.

Còn về lúa gạo thì khỏi phải bàn cãi, gạo vừa thơm vừa ngon, đã thế lại còn rất dẻo và vừa ăn. Nên cứ mỗi tháng, thôn Đoài bán ra cả mấy trăm bao gạo, gạo vừa dẻo vừa ngon ấy thế mà bán rất rẻ nha, chỉ có mấy đồng là có thể mua được cả bao gạo dư dả mà ăn hơn cả tuần chứ đùa.

Chủ đích Thái Hanh đến đây là kí giấy tờ đất, cái thứ hai là đến đây mua mấy sấp vải cho bà cả may đồ, nghe đâu bà cả thích may đồ lắm, lại rất ưng ý vải ở thôn Đoài nên Thái Hanh được dịp mua tặng luôn cho bà.

Xe ngựa đi ngang một khu chợ khá đông đúc, chủ yếu là bán rau củ quả, thịt heo tươi với mấy con cá mới bắt vẫn còn giẫy đành đạch trong thao nước. Tôi ngó nghiêng ngó dọc, thấy ai ra khỏi khu chợ cũng đều cầm trên tay mấy sấp vải đủ màu sắc. Đến khi đi qua khỏi khu chợ đông đúc thì thứ đập vào mắt tôi là cái cây đa cổ thụ bự khổng lồ, thân cây to khỏe, mấy tán lá thì bung đều che hết cả tiết trời nóng bức, và thứ khiến tôi chú ý nhất chính là mấy sợi dây dài được treo lủng lẳng trên những tán cây. Cơ mà...không hiểu cớ ra sao mà tôi thấy thoát ẩn thoát hiện một cô gái với mái tóc ngắn đang ngồi bó gối dưới thân cây to, cố nhìn thật kĩ thì lại không thấy, đúng thật là lạ.

-“ Hôm nay chúng ta dừng chân ở đâu vậy mình? “ tôi quay sang hỏi, mắt tinh nghịch nhìn anh đầy vẻ thích thú.

-“ Ở nhà người quen của tui “.

(...)

Cũng khoảng độ một lúc sau, xe ngựa dừng chân trước một con đê khá hẹp, nhìn tít bên trong mới thấy mấy dãy nhà lá nằm sang sát nhau.

Tôi với Thái Hanh đưa tiền cho bác xong cũng nhanh chóng phi xuống xe ngựa, chào tạm biệt bác rồi cũng nhanh chóng nắm tay Thái Hanh bước vào con đê trước mặt.

Ở đây khí trời rất mát mẻ, phong cảnh lại rất nên thơ, tôi vừa đi vừa hít chút gió mát buổi chiều.

Lăng tăng khoảng một lúc thì chúng tôi dừng trước căn nhà lá cuối ngõ, nhà khá nhỏ và hẹp, ở hai bên thì có dãy hàng rào được bịt kín bằng cái bao bố cũ kĩ, cửa rào chính thì được xây lên bằng mấy cây gỗ khá chắc chắn.

Thái Hanh từ ngoài kêu vọng vào.

-“ Bà ơi, chúng cháu vào nhé “ vừa nói xong thì anh cũng nắm lấy tay tôi bước nhanh vào trong.

Tôi có chút hoảng, liền kéo tay anh lại.

-“ Tự tiện xông vào nhà dân là không nên đâu mình, mấy cụ thấy mấy cụ phi chổi chà thì em không cứu nổi mình đâu “ mặt tôi xanh lè, vừa liếc nhìn vào trong nhà lá đơn sơ, vừa rung rung mà giữ chặt lấy cánh tay Thái Hanh.

Còn nhớ cái hồi tôi lên 13 tuổi, chỉ vì làm rớt cái trái bánh tròn làm bằng mấy trăm cọng thun vào nhà bà Liễu, tôi trèo hẳn lên hàng rào nhà bà lấy lại trái banh, cơ mà còn chưa kịp chạm thì bà Liễu bả thả con chó vàng khè ra rượt tôi chạy khắp cả làng. Báo hại cậu bị rách mất cái quần, đành bứt lá chuối mà chạy về méc cha má.

Nhớ đến đúng là xấu hổ chết đi được.

-“ Người quen của tôi, đừng sợ “ anh bật cười, xoa lấy quả đầu tròn ủm của tôi, một lèo dắt tay tôi đi vào trong.

-“ Ủa...thằng Hanh đó phải hông ta “ bà cụ tầm hơn 80 tuổi chống cây gậy bước ra, cả người lom khom mò mẫn.

-“ Vâng ạ “ anh chạy đến đỡ bà ngồi trên ghế, môi mỏng mỉm cười nhìn bà.

-“ Ủa, rồi cái thằng nhóc ở ngoải là ai dậy mèn, sao không kêu nó vào trong đây “ mặt bà nhiều nếp nhăn thấy rõ, miệng bà móm móm nhai trầu, giọng bà khàn đục hỏi.

-“ Là vợ con, em ấy thấy bà chưa cho tụi con vào nhà nên một nước đứng ở ngoải, sợ bà lấy chổi chà rượt tụi con nên đứng sẵn ở ngoài “ anh vừa nói, vừa mỉm cười.

Bà nghe xong liền cười ha hả, tay ngoắc ngoắc tôi vào.

-“ Thằng cha mày chứ rượt, bà già này già đến độ tay chân nhấc không lên, cầm chổi chà rượt tụi bây chắc bà đây chầu diêm vương sớm “.

Bà nói xong, vội quay lại hỏi anh.

-“ Mà bây bảo cái thằng đực rựa đó là vợ bây à? “ giọng bà thầm thì, ré sát vào tai anh hỏi.

Tôi thấy anh gật đầu, xong lại mỉm cười nhìn bà.

-“ Duyên số định, nên con mới lấy em về làm vợ “.

Tôi vội bước đến, đứng ngang hàng với Thái Hanh, thẳng thóp cái lưng lên xong, liền hỏi bà.

-“ Nhìn hai tụi con đẹp đôi không bà? “

Bà nghe xong liền bật cười, gật đầu lia lịa.

-“ Đẹp...rất đẹp đôi “.

Tôi nghe bà nói, bất giác lại cười tươi như hoa.

Và...cái hình ảnh này lại lọt vào tầm mắt của Thái Hanh, anh bất giác mỉm cười, nắm chặt lấy tay cậu.

_____________________________________

triện chúng mình lên 1k người xemmm rồiii mọi người ơiiiii húu húuuuuu 🥰

thấy con số mà muốn xĩu cái rụp lun áa tr

#bún

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ