Chap 22: Tên áo đen.

627 82 6
                                    

Sao khi từ phủ Minh trở về, lòng tôi lại rạo rực không yên.

Thật chẳng hiểu rõ nguyên cớ từ đâu, nhưng tôi cứ cảm thấy...nó cứ sai sai...sai lắm...quá sai! Mà mãi vẫn chẳng nghĩ ra được gì trong cái bộ não rỗng tuếch ở hiện tại. Với cả, trong lúc Thừa Minh xét xử vụ án của Quế Hạ, tôi thấy miệng hắn ta cứ nhếch lên, lộ ra vẻ chẳng có gì tốt lành, nhìn tàn độc lắm, đã thế đôi con ngươi của hắn ta...có chút khó hiểu, còn cứ nhìn chằm chằm lấy Hoàng Hứa.

Rõ ràng trong chuyện này, còn rất nhiều khuất tất mà chính tôi còn chưa giải được khuất mắt ấy, nhưng mà tên Hoàng Hứa cũng đã thừa nhận việc mình đã ra tay giết cô ấy, đã thế còn cưỡng hiếp cướp đoạt đi trinh tiết của người ta...nhưng lạ ở một chỗ, Thừa Minh có bảo:"Vì hành vi giết người, hãm hiếp và moi bụng lấy tim của cậu Hoàng Hứa...." nhưng rõ ràng, Hoàng Hứa chỉ bảo cưỡng hiếp và đánh cô ấy, vậy...lấy đâu ra việc cậu ta là kẻ moi tim của Quế Hạ.

Sau khi Thừa Minh phán xong câu "hãm hiếp và moi bung lấy tim..." rõ ràng là Hoàng Hứa còn chưa kịp mở miệng đã bị Thừa Minh phán cho tội chết. Với cả câu nói cuối cùng mà tôi nghe từ Hoàng Hứa "không...không giết...không moi bụng...tại sao? Tại sao? " một cách thầm thì và khó hiểu, với cả...nhìn Hoàng Hứa cứ hiền lành thế nào ấy, chỉ mỗi tên Thừa Minh kia nhìn mặt cứ cáo già. Thêm cả việc, từ đầu đến cuối vụ xét xử của Hoàng Hứa, lại chẳng thấy Quế Hạ đâu, nếu nói thẳng...thì khi bắt được hung thủ giết mình, hồn ma chắc chắn sẽ đến để xem, không chắc nhưng tôi từng được nghe kể. Ấy thế mà, Quế Hạ lại chẳng thấy đâu? Không thấy được bóng dáng của cô ấy?

-" Có gì khó chịu à? " Thái Hanh có vẻ thấy được sắc mặt của tôi, anh nhẹ nhàng nói.

Đương nhiên là rất khó chịu...cơ mà khó hiểu thì chắc nhiều hơn. Rõ ràng cái vụ án này nó cứ như lào ấy...nó cứ...cứ sao ấy nhỉ?

-" Mình thấy cái vụ án về Quế Hạ...có thấy kì không? " tôi đưa đôi mắt trong veo cùng nổi khó hiểu nhìn lấy anh.

Anh nhìn tôi, khẽ lắc đầu.

-" Không ".

Người thông minh như anh không lẽ lại không nhìn ra được một lỗ hỏng trong cái vụ thảm án này sao? Có đùa không đấy?

-" Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em nên suy nghĩ ở hướng tích cực thay vì tiêu cực...em đa nghi lắm rồi đấy " anh nhéo lấy mũi tôi đến sưng đỏ, tôi thì chỉ biết trề môi nhìn anh.

-" Được...mình là nhất, nhất mình rồi. Là em đa nghi...hứ...không em nói chuyện với mình nữa " tôi nói xong cũng khoanh tròn cả tay mà tức tối bỏ đi.

Thái Hanh nhìn bóng dáng tôi phía trước, anh rũ mi.

Thật sự, cái vụ án này lấn cấn từ khi anh bước vào phủ Minh, rõ ràng là còn nhiều uẩn khúc vẫn chưa được giải đáp, đã thế tên Thừa Minh kia...thật sự rất ranh mãnh.

Oan có đầu, nợ có chủ..

Thôi thì, vẫn là không nên dính dáng thì hơn. Trời đất trên cao chắc chắn sẽ thấu lòng người, ai làm sai làm quấy thì cuối cùng sẽ phải trả giá cho mọi chuyện mình gây ra, còn người bị hãm hại...sẽ về cửa Phật, về với ánh sáng tự do.

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ