Chap 3: Đến Phủ Kim!

1.1K 121 30
                                    

Hôm nay, cha dẫn má con tôi đến làng Hổ Thập, chủ đích rõ ràng là muốn đến nhà họ Kim kia để bàn hôn sự giữa tôi và Kim Thái Hanh.

Tôi đã cố tình dùng rất nhiều chiêu trò để hòng cho cha tôi dời ngày đi, nhưng thật tiếc ông đã nhìn thấu tôi, không những thẳng thừng vạch mặt, còn ra sức dành cả tá thời gian chửi mắng tôi.

Tôi chán nản, nhớ lại ngày hôm qua, bỗng thở dài, thật sự là tôi không sợ ma đâu, tôi còn chẳng thèm tin nó là thật, nhưng đáng tiếc là tôi sợ chết, sợ bỏ lại ba má, sợ bỏ lại giấc mơ chưa kịp hoàn thành đã chết bất đắc kỳ tử.

Má có vẻ nhìn thấy gương mặt buồn hiu như có nhiều thứ muốn tâm sự của tôi, bà nhẹ vỗ lấy mu bàn tay tôi như trấn an một phần nào đó trong lòng. Tôi nhìn bà, nhẹ cười trừ.

(...)

Tôi nhìn mấy thửa ruộng vụt qua tầm mắt, nhìn đàn chim bay lượn trên không một cách tự do, nhìn những bà con thi nhau gặt lúa để đón chờ mùa vụ về, tay lau đi mồ hôi trên trán khiến tôi có chút thương họ.

Xe lăn bánh ngày một nhanh, lướt qua những dãy nhà lá đơn sơ, và điều khiến tôi chú ý nhất...là một ngôi mộ trước căn chòi nhỏ.

Xa xa, tôi thấy mờ ảo là một người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm, tóc tai rối bù che đi gương mặt trắng xác với làn da nhợt nhạt. Cô ta quay đầu, trực tiếp nhìn tôi. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta bỗng điên tiết lắc mạnh đầu, tay quơ quào khó hiểu, khẩu hình miệng lộn xộn khiến tôi không hiểu được thứ ngôn ngữ mà cô ta muốn truyền đạt, lại thêm cái hình ảnh mơ ảo khiến tôi phải căng mắt ra nhìn. Nhưng có vẻ khó tin hơn là...khi bánh xe càng lăn bánh đến gần người phụ nữ này, tôi cảm tưởng như nó đang cố tình chạy thật chậm để tôi có thể nhìn rõ cô ta kĩ hơn. Nhưng có vẻ...là không thể!

Không quá vài giây ngắn ngủi, thân ảnh gầy gò của người phụ nữ bỗng tan biến trước mắt tôi như làn gió đầy cát bụi. Có vẻ như, hồn cô ta tan biến theo chiều gió nhẹ nhàng buổi sáng mai.

Tôi đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại nhíu mày. Rõ ràng đám vong ma này muốn cho tôi biết thứ gì đó, nhưng cứ như gần nói được thì bị một sức mạnh kì quái nào đó bốp chặt lấy thân ảnh của đám chúng nó, khiến chúng hoàn toàn tan biến vào hư vô.

Tại sao cứ nhất quyết phải báo cho tôi biết nhiều thứ như này kia chứ? Phải chăng...nhà họ Kim có nhiều khuất tất chưa được vạch rõ? Hay là...ở nơi đó, có một chuyện nào đó khó lòng để tôi đặt chân bước vào?

Cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ, tôi bỗng giật mình vì có vẻ đã đến nơi. Ngước đôi mắt to tròn ngắm nghía cái cửa gỗ cao to trước mặt, điều chú ý hơn hết là cái bảng có khắc tên " Phủ Kim ".

Có vẻ như nghe tiếng xe, đám gia nhân bên trong liền đổ xô chạy nhanh ra, bọn họ ngắm nghía lấy xe của chúng tôi, xong lại ló ngó nhìn vào cái kính che đi tầm mắt, khiến cho việc phân biệt rõ ai với ai cũng khó khăn.

Cha quay đầu nhìn hai má con tôi, ông hối thúc chúng tôi mau xuống xe tránh để người ta đợi lâu.

Tôi chỉnh tề lại quần áo, đội cái mũ nồi màu nâu đất lên đầu, xong cũng nhanh chóng bước ra.

Đám người làm nhìn thấy chúng tôi, có một đứa nhanh nhảu chạy vào, chắc có lẽ là đi bẩm báo cho người họ Kim biết. Mà cũng lạ, tại sao tôi nhìn đám gia nhân trước mặt, lại bất chợt lạnh sống lưng nhỉ (?)

Gạt phắc mọi chuyện qua một bên, tôi cùng cha má nhanh chóng bước nhanh vào nhà, để lại xe cho thằng Mường trông coi.

(...)

Ánh mắt tôi nhìn quanh ngôi nhà trước mặt, xong lại ló ngó xem phong cảm xung quanh.

Nơi ở sinh sống của người nhà giàu có khác, rất to và rộng lớn, có vẻ mọi thứ đều được xây lên từ gỗ nhỉ, tôi nhìn quanh chỉ toàn là gỗ thôi, mà còn là gỗ quý loại chỉ có người cực kì giàu mới dùng được. Xung quanh cảnh vật thoáng mát, có cây cỏ, lá hoa, rất thích hợp cho việc tâm trạng buồn chán thì ra đây ngắm cũng không tệ. Cơ mà...điều khiến tôi quan tâm nhất vẫn là cái căn nhà to lớn trước mắt, dù rất sang trọng, nhưng nhìn vào cứ thấy âm u thế nào ấy, còn có cả mấy tờ giấy vuông vuông màu vàng với dòng chữ kì lạ cứ dán trên mấy cây cột gỗ cao to. Cứ như là...một loại bùa chú!

Tôi thắc mắc lắm, cơ mà chỉ dám giữ trong lòng.

Bỏ qua mấy cái thắc mắc vớ vẩn, tôi và cha má nhanh chóng tiến lên mấy bật thềm gỗ, chỉ vừa đặt chân lên, từ trong nhà lớn, ông Kim sốt sắng chạy ra, kéo lấy ba người chúng tôi đi vào trong.

Càng bước sâu vào, tôi mới hiểu được nghĩa của từ "đồ sộ" là gì. Thật sự quá sức tưởng tượng! Người làm nhẹ kéo ghế cho tôi ngồi, cha má tôi thì đã yên vị từ lâu và đang thưởng thức loại trà mà theo lão Kim nói thì là loại thượng hạng thơm ngon số một ở làng Hổ Thập này.

-" Thằng nhóc Hanh đâu rồi nhỉ? Sao tui không thấy nó ." ông nhìn ngó xung quanh.

-" Nó đi xem mấy thửa ruộng với thằng Tò rồi, tí nó về chứ gì " lão Kim cười, để lộ cái răng vàng chói mắt.

Sao câu nói đó, hai ông lão cứ thế ngồi tò tí tò te với nhau về lễ cưới của tôi và Thái Hanh. Tôi im lìm, ngồi nói chuyện vu vơ với má, hết chuyện nói thì tôi im, cha thì cùng lão Kim ngồi tiếp tục bàn bạc, nói năng không ngừng.

Không có việc gì làm, tôi nhẹ liếc mắt nhìn sang đám gia nhân hơn 10 tên đứng xếp hàng, tay chấp sau mông, gương mặt nghiêm nghị và cái ấn kí màu đỏ ở phía bên phải cổ. Nhìn đứa nào đứa nấy mặt hùng hổ mà khiến tôi cũng phải khiếp sợ!

Được một lúc, bên ngoài vọng tiếng la của đám người ở vang lên " Cậu cả về " khiến tôi thoáng chút rùng mình, cơ mà vẫn có cái gì đó...mong chờ.

Tôi ngó ra ngoài nhìn, thấy cậu Hanh bước vào, trên người mặc áo sơ mi trắng, quần nâu dài có dây vắt qua vai. Haiz, nhìn anh ta đúng là đẹp trai ở mọi thời điểm nhỉ, làm gì cũng đẹp, thở thôi cũng thấy đẹp.

Chắc anh thấy đôi con mắt tôi cứ dán chặt vào người anh, nên liền nhìn trực tiếp nhìn vào đôi mắt tôi, không chớp mắt càng không rời đi nơi khác.

-" Thằng Hanh nó về rồi này " lão Kim nhìn ra ngoài, cười nhẹ.

Anh gật đầu, cười như không cười nhìn cha má và...tôi.

Tôi cũng nhẹ gật đầu, cười đáp lại anh.

Chuyện không có gì đâu, cơ mà anh lại đi đến cạnh tôi, đưa cho tôi cái hộp nhỏ bằng gỗ được mài khắc tinh tế, bảo:" Gặp nên mua tặng " lúc đó tôi choáng vãi, còn không tin vào mắt và tai mình ấy chứ!

Phụ huynh nhìn hai chúng tôi, họ không ngờ là tôi với anh tiến xa hơn dự tính nên tò te tí té với nhau! Dự định sẽ làm lễ cưới sớm hơn vài ngày đã định trước đó.

Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra thế này?!

_______________________________

Mấy chap chưa có tâm linh thì mình sẽ đăng ở khung giờ đẹap, còn có tâm linh thì 0h hoặc 3h sáng mjnk sẽ đăng cho mấy babyy xemm 💔🙈

#bún

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ