Chap 25: Khung cảnh đỏ

831 88 58
                                    

Tôi mắt nhắm mắt mở đứng đối diện nhìn cửa gỗ đang thấp thoáng đầy ánh đèn vàng chiếu sáng ở sau cánh cửa, thứ đèn vàng ánh lên dưới màn đêm tối mịch mù, khiến không gian phòng tôi theo đó mà được rọi vào chút gì đó là ánh đèn mờ huyền ảo.

Tôi mơ màng thắc mắc, cớ vì sao mà đã tối khuya thế này, lại mở ra lễ cưới hỏi kia chứ? Lễ cưới ở độ tối khuya sao? Thứ khiến tôi thắc mắc hơn cả...lão Kim lấy vợ? Chuyện này sao tôi vẫn chưa biết? Mà sao lại lấy vợ vào độ tối khuya mịch mù, thường khi tổ chức lễ cưới sẽ ở độ giờ Thìn giờ Tỵ, việc tổ chức vào đúng canh ba thì thật khiến người ta có chút rùng mình.

Tiếng mưa lất phất, lấm tấm rơi khiến tai tôi lùng bùng, đoán chắc trời mưa không quá lớn, nhưng đủ khiến người khác ướt cả người, lòng tôi theo đó dâng lên một cổ khó hiểu.

-" Cha Kim? Tại sao lại thành thân vào giờ này cơ chứ? " tôi thắc mắc, lại nhíu mày khó hiểu.

Tôi nhịp chân, đắn đo xem có nên đi ra phụ giúp hay không, lại nhìn sang Thái Hanh vẫn nằm ngủ li bì, tôi thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Sau cánh cửa gỗ to, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên...toàn là màu đỏ.

Kiệu hoa, mâm đồ ăn, bàn tiệc, chén dĩa, lồng đèn, đến cả người trong kẻ ngoài đều khoác trên người...tất cả là màu đỏ...máu. Thứ khiến tôi rùng mình nhất chính là khoảng khắc tôi chẳng thấy khách khứa đâu chỉ toàn đám gia nhân vẫn tất bật chạy đôn chạy đáo bưng bê dọn dẹp. Chỉ tầm vài cái chớp mắt, mọi chuyện đều như hoàn thành xong xui, chúng nó vì thế liền túm tụm bưng bê mâm đồ lễ, cùng theo đó là sắp thành hàng mà đi một vòng xung quanh sân vườn, đi lên cả bật thềm, ngang cả phòng tôi.

Đám gia nhân đi ngang qua phòng tôi, đi ngang qua cơ thể vẫn đứng trân nhìn họ, nhưng họ như chẳng để ý, hoặc có vẻ...họ xem tôi không tồn tại. Họ nhẹ nhàng cầm trên tay khây đồ được đậy bằng tấm vải nhun đỏ mềm mại, được thêu thùa rất chi tiết bằng chỉ vàng chỉ xanh, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát với ngôn ngữ đầy xa lạ. Ở phía dưới thềm nhà, tầm mười đến mười mấy tên gia nhân chỉ mặc trên người mỗi cái quần đỏ rộng bo ống cổ chân, trên tay cầm lấy là loại chè đậu đen và cây đèn nến đang cháy lửa, chúng nó đi xung quanh một vòng, lại ngâm nga một bài hát tương tự như đám người phía trên đây.

Tôi thắc mắc, chưa kịp với tay hỏi thì bỗng...đèn nến tắt ngủm. Trong bóng tối đen như mực, hiện hữu ba cái lồng đèn chớp nháy liên tục, mưa cứ thế phất phới rơi xuống, thấp thoáng là cái kiệu to lớn màu đỏ đang di chuyển trên không trung, chẳng thấy một bóng người nào khiêng kiệu. Nó lượn vòng, lại nhẹ nhàng di chuyển, đi thẳng đến chỗ tôi đang đứng.

Tim tôi bất chợt đập mạnh, cả cơ thể dường như đông cứng, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là...đóng cửa lại, thạt chặt...chạy ngay...đừng ở đây một khắc nào nữa!

Nhưng rõ ràng...là không thể, tôi không thể nhấc chân đi được, cũng chẳng thể di chuyển, càng không thể với tay đóng sầm cửa lại. Nhìn vật thể cứ lượn vòng, lại di chuyển tiến đến gần chỗ tôi, tôi chỉ biết nuốt nước bọt.

Nó di chuyển chậm chạp, từ từ tiến đến chỗ tôi, nhưng...thứ đó dừng hẳn trước cái thềm ba, trước căn phòng tôi.

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ