Kể xong hết truyện, cái Nhu cứ nhìn tôi miết không rời. Tôi thở dài, vén lấy tấm màn đỏ che phủ đỉnh đầu, nhìn nó bảo.
-" Mày về nghỉ sớm đi, cậu có chuyện cần phải suy nghĩ " tôi nói xong cũng buông tấm khăn xuống, để hai tay lên đùi.
Nó hiểu ý tôi, nhẹ gật đầu, tạm biệt.
Nhìn thấy cánh cửa nhẹ khép lại, tôi thở dài, lấy tấm màn đỏ xuống, xoa xoa khớp vai suy nghĩ.
-" Thật là...cái nhà này quái dị thế nào ấy " tôi mệt mỏi ngáp lấy một hơi rồi nằm lăn ra ngủ. Mệt lắm rồi, không đợi ai nữa!
[...]
Đang chìm vào giấc ngủ ngon lành sao một ngày đầy mệt mỏi, tôi bất chợt nghe thấy âm thanh "cót két" ở ngoài cửa vang lên, lại nghe thấy bên ngoài là tiếng gia nhân thi nhau chạy loạn, chúng nó còn thi nhau xì xào bàn tán, đến khi cánh cửa đóng lại cũng chẳng còn thứ âm thanh tạp nham nào len lỏi vào trong khoảng phòng tối om.
Tôi dụi mắt, lấy đà ngồi dậy nhìn thân ảnh trong màn đêm đang đi xiêu vẹo, đẩy ngã có khi còn té chỏng cả mông.
Tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh, tôi nhích người đi xuống, đỡ lấy thân ảnh đang say bí tỉ ngồi lên giường, điệu bộ trách móc.
-" Tại sao lại uống tới say mèm như thế kia chứ? " tôi nhíu mày.
Khi đôi con ngươi đã quen với màn đen tăm tối thì hình ảnh xung quanh bỗng chốc lại thấy rõ đến lạ. Tôi trực tiếp nhìn thẳng vào khuôn mặt say mèm, lại bỗng có chút đỏ mặt.
Đột nhiên, đôi con ngươi đang nhắm chặt bất ngờ mở to ra nhìn tôi. Tôi thoáng giật mình, đẩy anh ta ra ngay, còn chưa kịp định thần đã bị anh ta kéo lại, trực tiếp áp đôi môi lên môi tôi.
Lạy trời, có cần phải đột ngột đến thế không? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị nữa đó?
Tôi vội đẩy anh ra thì lại bị anh níu lấy bằng đôi môi mềm, hơi thở nặng phả ra, chất cồn cùng dịch vị bên trong trộn lẫn vào nhau khiến hơi thở tôi có phần gấp rút vì chưa kịp chuẩn bị. Đôi môi anh khô khốc dai lấy phần môi dưới của tôi, thứ mềm mại ẩm ướt bất ngờ tiến vào trong khoang miệng. Bỗng chóc...tôi lại mê man bởi dịch vị tỏa đầy mùi rượu được trực tiếp truyền thẳng vào trong khoang miệng, thứ ẩm ướt mơn trớn cánh môi, xong lại cuốn lấy cái lưỡi tôi, không ngừng chơi đùa.
Việc hôn môi này có vẻ tôi đã trãi qua không dưới 10 lần cùng lũ con gái và đám con trai khi còn ở bên Tây, nhưng cái kiểu nồng nhiệt pha kèm với rượu gạo khiến cơ thể nóng lên, hơi thở gấp gáp phả ra từng đợt như kiểu này có vẻ tôi chưa từng thử qua. Đây là lần đầu tiên, nhỉ (?)
Đang lâng lâng vì cái nụ hôn của người đối diện, bất chợt đôi môi anh tách ra, người con trai trước mặt bỗng cụp mắt, ngã nhào vào lòng tôi.
Có trời mới biết tôi đang đỏ mặt vì ngại đến mức nào. Ôi cười đất cơi, ngại chết tôi thật chứ!
-" Sao ngừng đúng lúc thế không biết? "
(...)
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thứ bởi tiếng gọi của cái Nhu.
-" Cậu ơi " nó khều khều lấy vai tôi.
Tôi mệt mỏi, mắt vẫn nhắm chặt, ôm lấy thân ảnh kế bên, dụi hẳn cái đầu vào cái tay người nọ.
Tôi nghe thấy tiếng khúc khích của nó, mắt dù mở không lên vẫn ráng mở he hé, nhìn nó, nói bằng giọng thều thào ngáy ngủ.
-" Chưa từng thấy người đẹp trai ngủ bao giờ à, ở đấy mà cười " tôi xoa xù cái đầu lên, mệt mỏi ngồi dậy.
-" Dạ con không có cười vì cách cậu ngủ, tại con thấy cậu với cậu cả...thâm tình quá nên con cười thôi ạ " nó đặt cái thao nước trên bàn, nhẹ đỡ tôi ngồi dậy.
Tôi tiến đến, dùng loại nước ấm nó pha mà rửa mặt cho tỉnh, rửa xong thì nó đưa hẳn cho cho tôi cái khăn để lau mặt.
-" Gì mà cậu với cậu cả...mày nói gì?! " tôi đột ngột quay phắc lại nhìn trên giường, thấy anh ngồi dậy, xoa rối cái mái tóc, đưa đôi mắt nhìn tôi.
Tôi bất chợt đỏ mặt, vậy là cái thứ êm êm ấm ấm đó là anh à? Aaaaaaa, chết mấtttt.
Tôi ngại đỏ mặt, vội lấy cái bộ đồ được con Y Nhu soạn sẵn máng trên móc, vớ lấy cái khăn rồi một mạch chạy vào trong tắm táp.
-" Này cậu...cậu Quốc... " giọng nó đang nói lớn lại bắt đầu ỉu xìu, song lại nhỏ dần. Thấy tôi rối rít chạy đi, nó liền cười hả hớ.
[...]
Một lúc sau tôi đi ra, mặc trên người là bộ áo dài màu tím rộng thùng thình, may là cái quần mặc vừa cơ mà cái cái quần nó dài quá. Tôi nhăn màu khó chịu, hỏi.
-" Mày còn ở đó mà cười à? Định trêu cậu bây à? Đồ cậu đâu mà mày soạn cho cậu cái bộ đồ như cái thùng thế hả " tôi cáu lên, chỉ lấy bộ đồ trên người.
Con Y Nhu còn chưa kịp mở lời, thì cái người đang từng bước đi đến, bỗng nói.
-" Hai bộ đồ, cậu hấp tấp, lấy lộn đồ tui " giọng nói đặc khàn vang lên, anh vội cướp lấy cái khăn trên tay tôi, lấy cái bộ đồ được treo trên tủ, cũng chẳng hỏi chẳng rằng mà nắm cổ áo lôi tôi vào trong.
Ha, buổi sáng mới mở mắt đã nhục muốn chui xuống gầm giường núp thiệt chớ!!!
(...)
Tôi và anh sửa soạn xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài nhà chính, đi sau là cái Nhu vẫn lon ton đi theo.
Bước gần đến bàn ăn, tôi cung kính, chào hỏi cha Kim và các má ngồi xung quanh bàn ăn. Ấy thế mà chỉ được hai cái gật đầu của ba Kim và má cả, còn lại thì chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái không ưng bụng.
Tôi được Thái Hanh kéo ghế cho, theo bản liền cuối đầu mà cảm ơn anh.
-" Quả là chàng dâu của Thái Hanh đó đa, được cậu cả cao quý kéo ghế dùm, con phải cảm thấy vinh hạnh đi đó " bà hai vén nhẹ máy tóc đen óng ả, đôi môi được tô son đến đỏ chót, nhẹ mở miệng châm chọc.
-" Dạ vâng, con cũng thật vinh hạnh vì lấy được một người tuấn tú lại có tài như cậu cả Thái Hanh. Thật đúng là con có phước quá đi chớ " tôi kéo dài chữ 'chớ', môi mỉm cười dịu dàng nhìn bà hai, tay đan vào tay Thái Hanh, nhẹ mỉm cười nhìn anh.
Thái Hanh quay sang nhìn tôi, mỉm cười ôn nhu.
-" Phận làm chồng thì kéo ghế cho vợ là điều đương nhiên. Cảm ơn má hai đã bận tâm " Thái Hanh cười như không cười, đưa cặp mắt sâu hoắc nhìn bà.
Bà hai hậm hực nhìn lấy tôi và Thái Hanh, tôi biết bây giờ chắc bà đang tức điên lắm, tức đến mức dây gân lộ cả trên trán rồi kìa!
_____________________________________
trờiiii đấttt cơiii, gần 200 ngườiiii xemmm rồiiiii á á aaaaaa
#bún
BẠN ĐANG ĐỌC
MẮT ÂM DƯƠNG
Mystery / ThrillerKim Taehyung x Jeon Jungkook Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc OPENING SUMMARY: Tôi từ Tây trở về làng Bách Diệt sau 5 năm rời xa quê hương, chốn yên bình thân thuộc. Và chuỗi bi kịch xảy đến khi tôi trở về sau hơn 1 tháng. Tôi nằm mơ, một giấc mơ kì...