Chap 8: Hãm hại (2)

909 121 13
                                    

Lưu ý: Chap này sẽ có nhiều yếu tố kinh dị lắm nên nếu mấy bạn không thích thì đừng ngại góp ý cho mình để mình khắc phục hơn nhaaa, nói thật thì mình viết tới mấy cảnh đó mình phải tưởng tượng nên sợ iãaaaaa~

__________________________________

Hôm nay không hiểu vì lí do gì, cái Dung cứ một mực rủ tôi đi lên núi hái thuốc với nó, tôi đòi dắt cái Nhu theo nó cũng chả chịu cho đi cùng. Tôi có phần khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý cùng nó lên núi hái thuốc. Dù sao thì ở nhà hoài khiến tôi khó lòng chịu nổi, đi ra ngoài lòng vòng là để giải tỏa bầu không khí ngột ngạt, ra ngoài hít thở khí trời vẫn là tốt nhất.

Suốt cả quá trình đi, tôi với cái Dung chẳng nói được mấy câu. Cơ mà cũng ngộ, tôi với nó đâu có tiếp xúc với nhau nhiều đâu, thế mà vẫn cố tình bắt ép tôi đi cho bằng được. Đúng là khiến người ta lấy làm lạ!

Vì cái việc này mà tôi có đi to nhỏ với Thái Hanh, anh lúc đó nhìn tôi ghê lắm, xong lại lấy tay xoa đầu tôi.

-" Con Dung là người hầu của Như Hoa, em vẫn nên cẩn thận " giọng nói anh ấm áp len lỏi vào từng mạch máu trong người tôi, khiến tôi vừa nghe đã có chút rùng mình.

-" Đương nhiên, tui không để bản thân có chuyện gì đâu " tôi cười khúc khích, lại ra điệu chắc nịch nhìn anh.

Ầy nhớ lại thì mới để ý nghen, Thái Hanh lúc đó cứ thế nào ý?

[...]

Trước mắt tôi là một khu rừng rộng lớn với rất nhiều cây to, che lấp đi tiết trời nắng gắt vào buổi trưa chiều oi bức.

Tôi cùng nó vượt qua mấy con dốc trơn trượt, né mấy cành cây to rồi cùng nhau bước đi sau tít vào trong rừng.

-" Cậu...cậu đi trước con đi. Con phận người hầu, mà cậu thì cứ đi sau cũng kì lắm ạ " nó lên tiếng, mặt mày thì ứ cả mồ hồi, quay sang nhìn tôi.

Tôi thấy cũng đúng, nên nhướng mày gật đầu rồi nhanh chóng đi lên trước nó một khoảng.

Đi được một đoạn khá xa, vẫn chẳng thấy nó ngừng lại mà hái cây thuốc, tôi bỗng có chút thắc mắc.

Tôi từng học về y khoa, cũng biết các bài thuốc đông y, rõ là nãy giờ đã đi qua mấy cây thuốc quý, ấy thế mà nó chẳng dừng lại mà hái.

-" Đi nãy giờ mà cậu có thấy mày hái cái gì đâu? " tôi chép miệng bực dọc, tay chống nạnh bước tiếp.

-" À...dạ...con đi nãy giờ mà vẫn không thấy, chắc tít đằng kia mới có ý cậu. Cậu cố tí nha " nó lắp lửng nói.

Quái lạ, rõ ràng là đi qua tận mấy cây thuốc quý ơi là quý, mà nó bảo không thấy? Có lừa người quá không?

Dù lòng có một chút bất an, nhưng tôi vẫn chẳng dè chừng gì cứ thế mà đi. Đi đến một lúc, tôi bất giác thấy lạ. Đi gần đến cái vực sâu mà vẫn chưa thấy cây thuốc nào à? Tôi chần chừ một lúc, quay sang hỏi nó.

-" Thế cuối cùng là...Aaaaaaa " tôi chưa kịp nói hết câu thì cái Dung từ phía sau đưa tay đẩy tôi. Cơ thể vì mất thăng bằng mà tôi ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng. Cả cơ thể dường như không thể điều khiển được, nó cứ lăn xuống con dốc cao, lăn đến độ đôi mắt tôi bị một vật như đá đập thẳng vào, cả cơ thể đập mạnh vào thân cây, tôi ngất lịm, không biết gì.

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ