( truyện tuii viết sẽ có nhiều chỗ sai chính tả nên mấy bà thấy thì cmt nhắc tui để tui sửa nhaa <33)
Tôi quay sang, nhìn con Y Nhu mắt vẫn đăm đăm chăm chú nhìn cái giếng nước, lại bày ra vẻ lo lắng nhìn tôi.
-" Con dặn cậu là đừng mở nắp giếng ra mà? " nó nhíu mày, nắm lấy cánh tay tôi kéo ra xa cái giếng một khoảng.
-" À...chỉ qua xem thôi! Cậu không nghĩ mày lại phản ứng đến như vậy " tôi cười trừ, tay gãi gãi lên cái đầu bông xù.
-" Em không cho cậu qua đó là có lý do đó, thế mà cậu không nghe, cứ làm theo ý mình " nó phụng phịu, có chút cáu nhìn tôi.
Tôi ậm ừ bằng giọng mũi, lại nhìn cái biểu cảm trên gương mặt nó cứ thay đổi liên tục. Thấy nó cứ ngó trái ngó phải, nhìn trước nhìn sau, xong lại thở phào, một mực kéo tôi nhanh vào trong phòng.
Nó đóng cửa lại, chốt một cách an toàn, nhanh chóng kéo tôi ngồi lên giường, còn nó thì kéo lấy cái ghế gỗ sang, ngồi đối diện tôi.
Đến khi yên vị ngồi trên ghế, mắt dán chặt lấy gương mặt tôi, nó cứ thế nhìn tôi lom lom, được một lúc mới thở dài nói.
-" Hồi đó, ở cái giếng này từng xảy ra một vụ án mạng đó cậu, chết cả mẹ lẫn con. Mà ghê lắm cậu ơi, máu lênh láng khắp xung quanh miệng giếng, dấu chân quằn quại dưới nền đất. Mà có cái này còn ghê hơn, việc giết người này vào buổi tối, mưa to dữ lắm đó cậu, nghe đâu từng có con hầu thấy được khung cảnh hôm đó, mà tiếc mưa lớn với hôm đó vào buổi tối muộn nên nó chẳng thấy được ai, không là lúc đó tìm ra được hung thủ rồi " nó chống thẳng hai tay dưới đầu gối, chờm tới nói cho tôi nghe.
-" Quái lạ ở một chỗ, rõ ràng dấu vết cho thấy đã từng xảy ra một vụ ẩu đả nhưng lúc đám lính với quan bính đến điều tra thì chẳng thấy gì ngoài vết máu loang lổ khắp mọi nơi và nhúm tóc dài dính trên đám rong rêu trong giếng " nó tiếp tục nói, lại đưa cái bộ mặt có chút khó hiểu ra nhìn tôi.
Tôi gật đầu, lặng lẽ im lặng tiếp tục nghe nó kể.
-" Mà cậu biết ai là nạn nhân của vụ thảm kịch này hông cậu? " nó thôi chờm tới gần tôi nữa, mặt lộ rõ vẻ buồn buồn, tiu nghỉu nhìn tôi.
Tôi thì cũng chỉ biết im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi con mắt nó, khẽ lắc đầu.
-" Là cô Dạ Lan con gái út của ông bà họ Huyệt đó cậu, nếu cô mà hông ra đi thì bây giờ có lẽ cô đã là mợ tư của nhà họ Kim rồi " nó tặc lưỡi, chép miệng lại phồng má lên nhìn tôi.
-" Tính tình cô hiền lành, lại đoan trang hiền thục, hồi đó con mới bước vào họ Kim làm việc, cũng nhờ cô mà con thoát ra được mấy kiếp bị bà hai bà ba đè đầu chửi rủa ấy cậu ơi " mặt nó buồn hiu thấy rõ, cả người ngả ngớ ra mà nằm dài cả ra cái bàn gần đó.
-" Cô Dạ Lan cũng giống cậu lắm, cô hiền ơi là hiền, đã thế lại rất dễ thương, còn tận tình lo cho người ăn kẻ ở trong nhà " nó lại tiếp tục tặc lưỡi " Ấy vậy mà...lại có người tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của cô " nó úp mặt xuống, đôi vai nhỏ rung lên từng đợt, có lẽ nhắc đến chuyện cũ khiến bản thân nó xúc động không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẮT ÂM DƯƠNG
Mystère / ThrillerKim Taehyung x Jeon Jungkook Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc OPENING SUMMARY: Tôi từ Tây trở về làng Bách Diệt sau 5 năm rời xa quê hương, chốn yên bình thân thuộc. Và chuỗi bi kịch xảy đến khi tôi trở về sau hơn 1 tháng. Tôi nằm mơ, một giấc mơ kì...