Chap 12: Làng Hạc (1)

837 105 45
                                    

-“ Mình soạn đồ đi đâu à? “ tôi thấy anh lúi húi soạn một bị đồ, đưa đôi mắt có chút thắc mắc hỏi anh.

-“ Ừ, đi đến làng Hạc “ anh vừa nói, tay gấp quần áo để vào trong túi.

-“ Cơ mà mình đi đến đó làm gì thế? “

-“ Cha kêu tui đi qua làng Hạc gặp ông Trương bàn về mấy thửa ruộng “ anh nhìn tôi, tay thon dài đan vào mớ tóc mềm, xoa lấy mái tóc tôi “ Em ở nhà ngoan, tui đi vài hôm sẽ về “.

Tôi nghe anh nói như thế bắt đầu ỉu xìu, môi chu chu.

Dạo gần đây chỉ toàn ru rú trong nhà khiến tôi buồn muốn chết đi được, nghe anh nói đi qua làng Hạc, tôi còn định xin xỏ anh cho đi cùng, chủ yếu là đi hít lấy bầu không khí trong lành, chứ ở nhà suốt riết cái não tôi sẽ bị bào mòn bởi mấy cái khí tanh tưởi khó ngửi xung quanh nhà.

-“ Bộ...muốn đi à? “ anh thấy mặt tôi ỉu xìu không có sức sống, liền nhỏ giọng hỏi.

Nói đúng chỗ ngứa, tôi bắt đầu tươi cười, xong lại gãi đầu.

-“ Uhmm...không phải...tại mình đi mấy hôm mới về, sẽ rất nhớ...nên...em đi chung với mình nhé? “ tôi chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn lom lom cậu, mong là anh sẽ mủi lòng thương cho đứa bé tội nghiệp này.

Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn cứ như mà đưa tay chạm vào mái tóc bông mềm của tôi.

-“ Thế...hôn tui, tui cho em đi “ anh thắt nút lại túi vải, mỉm cười dịu dàng, dí sát gương mặt như tạc tượng nhìn lấy tôi.

Vì cái hành động đó của anh khiến tôi tái xanh mặt mài, nuốt nước bọt, mặt đỏ hồng vì ngại.

-“ Lỡ...lỡ em hôn mà mình không cho em đi rồi sao? “ tôi mím môi, se se lấy cái góc áo.

-“ Không tin tui à? “ anh thì thầm, nhướng mày, nâng lấy cằm tôi lên.

Biết chuyện chẳng lành, mặt mày tôi đỏ ké, mắt láo liên láo lịa nhìn đi nơi khác.

NÀOOOOOO, TỪ TỪ...CHƯA KỊP CHUẨN BỊ MÀAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

Anh cuối xuống, đặt đôi môi mỏng lên cánh môi tôi, đôi môi mềm mút lấy cánh môi hồng nhấp nhô, cái thứ ẩm ướt bắt đầu trượt vào phía trong khoang miệng ẩm ướt. Anh dùng đầu lưỡi luồn lách phía trong khoan miệng còn không ngần ngại mà chơi đùa với cái lưỡi nhỏ ẩm ướt, dịch vị cả hai trộn lẫn vào nhau, anh cứ thế liên tục hút lấy hết dịch vị khiến đầu lưỡi tôi tê tái.

Dường như cảm nhận hơi thở yếu ớt của tôi, Thái Hanh nhanh chóng rời khỏi đôi môi, đẩy tôi nằm xuống giường, đưa khuôn mặt dí sát vào cái cổ tôi mà hít lấy hít để, chán chê lại cắn mút lấy cổ tôi không ngừng.

AYYYYYYY, TÔIII THỀ LÀ TÔIIII KHÔNGGG THÍCHHHHH ĐÂUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!

Cũng khoảng một lúc, Thái Hanh mới chịu buông tha cho tôi.

Mặt tôi bấy giờ lại đỏ tía cả lên, nhìn anh tôi lại nhớ đến chuyện ám mụi khi nãy. Liền một nước đẩy anh ra, chạy nhanh vào trong soạn đồ.

(...)

-“ Bộ bây định dẫn cả thằng Quốc đi luôn à “ lão Kim rít lấy điếu thuốc, nhã ra làn khói trắng tựa như sương.

-“ Vâng, dù sao em ấy cũng ở đây được hơn cả tháng, cũng chẳng đi đâu, nên dịp này con dắt em ấy đi. Dù sao công việc cũng không quá nhiều! “ anh vừa nói, vừa mặc áo khoác lông lên người tôi.

Từ bên ngoài, thằng Tò chạy vào, kêu lớn.

-“ Cậu cả, xe đến đợi cậu ngoài kia kìa “.

Anh gật nhẹ đầu, quay sang nhìn lão Kim và các bà, nhẹ nhàng cuối đầu chào tạm biệt.

-“ Thưa cha thưa má con với Thái Hanh đi ạ “ tôi cũng mỉm cười thưa gửi mọi người. Vừa quay sang, cánh tay nhỏ đã bị anh bắt lấy, anh nắm lấy tay tôi kéo đi.

Tay anh cứ phải gọi là siêu ấm, ấm đến mức tôi cũng chẳng biết phải diễn tả như nào. Ai mà có bồ thì tự biết đi nha, còn không có thì tự nắm với lòng bàn chân, coi bộ cũng ấm lắm đó!!

Tôi với Thái Hanh vừa bước ra ngoài thì được gia nhân trong nhà mở cửa cho, họ mỉm cười cuối chào chúng tôi.

Loay hoay một hồi chúng tôi cũng leo lên được xe ngựa của một bác lái buôn mà Thái Hanh quen biết. Suốt dọc đường đi, tôi ngủ được cả mấy giấc, vì cơ thể vẫn còn khá mệt sao trận té núi hôm trước. Ờ mà quên bén...

-“ Thái Hanh ơi “ tôi khều khều lấy đùi anh.

Anh nhìn tôi, trả lời bằng giọng mũi.

-“ Con Dung đâu sao mấy bữa em không thấy? “ tôi nghệt mặt, lại có chút thắc mắc, hỏi.

-“ Đuổi rồi “ âm thanh trầm ấm nhẹ tênh phát ra, tôi có hơi bàng hoàng, nhíu chặt mày nhìn anh.

-“ Dạ? Đuổi đi? “

-“ Nó tiếp tay cho Như Hoa hại em, tui không thể nhắm mắt làm ngơ “ lúc Thái Hanh nói xong câu này, đôi mắt nâu sẫm len lỏi có phần ấm áp lại nhẹ nhàng nhìn tôi.

Tôi ậm ừ, cắn cắn lấy cái môi dưới, rồi cũng thôi không nhắc nữa.

-“ Nó bị con Như Hoa sai khiến bắt phải hại em. Không thì...nó giết cả mẹ con Dung “ anh lại quay sang, nói tiếp.

Lúc này, tôi trố mắt kinh hãi, nắm chặt lấy ống quần.

Phải rồi, Như Hoa rất ghét tôi là mà nhỉ? Cô ta có thể dùng hàng trăm cách chỉ để muốn tôi xuống Diêm Vương cơ mà?

Nhưng...tôi lại mủi lòng thương trước hoàn cảnh của cô, lại cảm thấy cô ta thật tội nghiệp.

Nhìn sang con Dung, càng thấy thương nó hơn, nghe con Y Nhu bảo tính tình của con Dung hiền lành lắm, nó cũng thân với con Dung nhất trong đám người ở nhà họ Kim.

Nghe bảo cha con Dung mất sớm vì trận bạo bệnh, má con Dung thì từ khi cha nó mất cũng lăn đùng ra xỉu, nghe đâu cũng có bệnh khó chữa trong người. Tội nó, vừa mới 13 14 tuổi đã phải làm công cho người ta, giờ còn bị người ta sai khiến để bản thân lâm vào bước được cùng.

-“ Đừng lo, ta có cho nó một khoản tiền để chữa bệnh cho má, phần tiền đó đủ nuôi sống cả hai má con. Em yên tâm! “ anh vỗ nhẹ lần mu bàn tay tôi, đưa đôi mắt tựa như trăng khuyết, mỉm cười dịu dàng.

Tôi nghe anh nói, cũng cảm thấy một chút gì đó len lỏi trong tim.

Có vẻ...việc bắt ép tôi cưới một người xa lạ lại khiến cho bản thân chọn đúng một người để nương tựa cả đời!

Tuy bây giờ tôi chưa có cảm giác gì với anh, nhưng tôi chắc chắn...lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi có một ngày tôi thật sự sẽ thương anh.

______________________________________

xin lỗi mọi người vì hôm qua tuii hok ra  tập mớiii được nghenn, tại vì tụi bận việc họcc í nên xin lỗi mọi người nhiềuuu lắmm lun 🥺

thế nên tuần sao tui hứa đền cho mọi người đủ nghen huheoooo

#bún

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ