Chap 24: H+

1.1K 98 51
                                    

Buổi tối hôm đó, sau khi tôi và Thái Hanh trở về, nhà họ Kim mở tiệc chúc mừng rõ vui, ấy thế mà mãi sau vẫn chẳng thấy Như Hoa đâu, có hỏi con Y Nhu nó cũng chỉ bảo cô út Như Hoa từ ngày tôi và Thái Hanh đi cứ khăng khăng nhốt mình trong phòng.

Tầm quá 10h đêm, gia nhân trong nhà dọn dẹp đồ ăn thức uống, Thái Hanh lẫn lão Kim thì ham vui nên say bí tỉ không biết trời trăng gì, còn các bà thì ăn uống no nê xong thì ai về phòng nấy. Để lại cho tôi và má cả là mớ hỗn độn xung quanh và hai cái thân say mèm trước mặt.

-" Con đưa Thái Hanh vào trong phòng nghỉ ngơi đi, còn má thì đưa cha bây vào " bà cả nhẹ nhàng nói, vừa đỡ cơ thể to lớn của lão Kim, vừa nhăn mặt vì nặng.

-" Má đỡ không nổi thì kêu đám gia nhân trong nhà phụ nha má " tôi lấy cánh tay Thái Hanh vắt qua vai, tay còn lại thì ôm chặt lấy eo anh đỡ đi.

-" Được được, bây vào đi " bà xua tay, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cũng gật đầu, đỡ Thái Hanh nhanh chóng trở về phòng.

(...)

Đẩy cửa phòng vào, đặt cơ thể Thái Hanh lên giường. Tôi mệt mỏi thở gấp.

-" Ha, người thì có chút éc mà nặng như con trâu " tôi phủi phủi tay, chống nạnh đi ra ngoài cửa gọi cái Nhu.

-" Y Nhu ơi, qua đây cậu biểu ".

Tôi réo lớn, lại thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn hì hục của nó từ trong bếp chạy ù ra, một hơi phi đến trước mặt tôi.

-" Cậu kêu con " nó thở gấp, đưa tay đặt lên lòng ngực mà thở phì phò.

-" Mày lấy nước ấm với khăn khô cho cậu nhé, à...vắt cả nước chanh không đường nữa " tôi dặn dò nó.

Nó nghe xong, cuối chào tôi rồi một lèo mà chạy đi như ma dí.

Mà phải công nhận cái Nhu nó nhanh tay lẹ chân lắm đó nghen, dặn dò xong là một hồi nó bưng đồ đến cho tôi liền.

Nghĩ gì có đó, chưa được vài phút nó bưng cái thao nước ấm chạy ù ra, người ngợm thì vã đầy cả mồ hôi.

-" Nè cậu " nó dí cái thao nước ấm với cái khăn khô cho tôi, trên tay còn bưng cả cái ly nước chanh.

-" Mày quỷ ma hay gì mà làm nhanh dữ dậy? " tôi trêu chọc, vội lấy cái khăn nó đưa mà vắt qua vai, nhanh chóng bê luôn cái thao nước ấm phụ nó.

-" Hông có, tại nước chanh với nước ấm pha nhanh lắm, chứ mà cái nào khó khó thì con thua, con khiếu " nó chấp tay đùa giỡn, cười cười.

Tôi gật gù cũng hùa theo nó.

Nói chuyện một hồi, tôi với nó cũng tạm biệt nhau, vì nó còn đang bận túi bụi với đống công việc ở dưới bếp, nào có gảnh rang mà đứng đây trò chuyện với tôi.

Tôi nhìn bóng lưng nó đi xa, nhanh chóng đưa tay khép cửa lại.

Quay sang nhìn cái thân ảnh đầy mùi rượu đế, mê man đỏ tía cả mặt, tôi chỉ biết thở dài, không biết uống cũng ráng uống tận mấy bình rượu. Đúng là...

Tôi bước những bước nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, nhanh chóng mà ngồi lên giường, đưa tay tháo mấy khuy cúc áo trên người anh ra, lại thấy cái bản mặt anh có chút đáng ghét, liền đưa tay mà đánh cái bép vào mặt anh.

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ