Chap 30: Mắt âm dương

617 75 17
                                    

(Tui có kiểm tra lỗi sai chính tả, nếu mọi người đọc thấy lỗi sai thì cmt để tui sửa nha, tui cảm ơn ).

-" Là anh dâu sao? Xinh thế? " Chí Mẫn chồm tới ngắm nghía khuôn mặt tôi, mắt hí híp lại xem xét.

-" Mày muốn Thái Hanh đánh mày à? " Nam Tuấn tiến đến, nhéo lấy tai y, giật mạnh ra sau.

-" Này này...đau...đau...chỉ xem anh dâu thôi mà, làm gì ghê thế " Trí Mẫn la oai oái vì cơn đau hắn mang đến, còn không ngừng đánh mạnh vào tay Nam Tuấn, ý muốn hắn buông ra.

Tôi nhìn sang Thái Hanh, thấy anh nhìn hai người họ lại lắc đầu ngao ngán, không ngừng xoa xoa cái trán đầy mệt mỏi.

Tôi cười trừ, đưa bàn tay vỗ lấy tay anh một cái.

-" Chúng nó là vậy đó, em đừng chấp " anh mỉm cười, vỗ lên vai tôi.

Hồi đầu, tôi còn sợ hai anh em họ sẽ đưa gương mặt kì thị mà nhìn chúng tôi nữa đấy chứ. May mắn thay là không có chuyện đó xảy ra, họ không những không đưa bộ mặt kì thị nhìn chúng tôi, đã thế còn khen chúng tôi rất đẹp đôi, khen tôi rất đáng yêu nữa.

Ủa? Dễ thương???

Đăm chiêu được một lúc, lão Kim từ trong phòng đi ra, còn luôn nhoẻng miệng cười vui vẻ, nhìn đám chúng tôi mà cất lời.

-" Mấy đứa chuẩn bị lên ăn cơm ".

Đùa giỡn vui vẻ, chúng tôi cũng nhanh chóng phóng xuống ghế, đi đến bàn ăn mà nhập tiệc.

Bà cả nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh lão Kim, còn bà hai, bà ba và bà tư thì ngồi một dãy phía đối diện, ngồi cạnh bà tư là cô út Như Hoa, mặt mày có vẻ sáng sủa hơn mọi ngày, mỉm cười mời lão Kim dùng cơm.

Còn ở chỗ tôi, Thái Hanh, tôi, Nam Tuấn và Trí Mẫn thì ngồi một dãy bên trái đối diện các bà.

Cũng như thường lệ, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi, đến khi tôi ngồi xuống, anh đưa tay xoa đầu tôi một cái như một thối quen. Nam Tuấn với Trí Mẫn ngồi bên cạnh, nhìn hành động của anh không kinh ngạc.

-" Thôi nào anh cả, đừng thả cơm chó cho mọi người xem nữa " Chí Mẫn mồm oai oai nói, còn chẳng ngại mà trêu chọc lấy Thái Hanh.

-" Đừng để tao phải đấm mày nhé thằng nhóc thối " Thái Hanh liếc xéo nhìn lấy y.

Trêu chọc được một lúc, ai cũng im lặng mà ăn. Bỗng nhiên, Như Hoa bất chợt mở lời trước xóa tan cái không khí đầy ảm đạm.

-" Cha, hôm qua con được trường bên Tây gửi giấy xác nhận trúng tuyển nghành y đó cha " cô cười vui vẻ nhìn lão Kim, tay thuận lợi gắp lấy miếng thịt thơm phức đặt vào chén.

Hôm nay sắc mặt cô hồng hào hơn, tràn đầy sức sống hơn rất nhiều, có vẻ như đây cũng là nghành cô rất thích và cũng là nghành mà tôi thích nữa. Nhìn cô cười tươi như đứa con nít được nhận phần khen xứng đáng, thật giống như tôi hồi đó nhỉ?

-" Trời đất cơi, thật đó à? " niềm vui như được nhân đôi, nụ cười càng lộ rõ hơn trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão.

Cô gật đầu, luôn miệng kể rất nhiều thứ trong nghành y, bà cả thì lộ vẻ trầm trồ, còn ba hai bà ba thì vừa ăn vừa nghe cô nói, còn bà tư lại lộ vẻ hãnh diện nhìn cô.

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ