Chap 35: Giống nhau

1.1K 96 47
                                    

( mọi người đọc mà bắt gặp lỗi chính tả thì cmt nhắc tuiii nhaa, tuii cảm ơnn ).

Hôm nay là ngày tôi trở về nhà mẹ đẻ sau hơn một tháng ở nhà chồng mà chẳng thèm về gặp mặt lấy cha má, cha má tôi giận lắm, vừa bước chân vào nhà đã không ngần ngại gì mà la rầy tôi suốt một buổi, họ cứ xem tôi là đứa con nít ấy.

Nói là thế thôi, chứ má biết tin tôi về liền lật đật chạy đi chuẩn bị đồ ăn thật thịnh soạn, còn cha tôi thì cứ bận bịu vào mấy mảnh ruộng, còn tôi với Như Hoa rỗi việc lại chẳng biết làm gì, nên má căn dặn mấy sắp nhỏ trong nhà dọn dẹp phòng ốc thật sạch sẽ, xong xuôi cũng kêu chúng nó dắt hai chúng tôi vào phòng.

Phòng tôi thì cũng chẳng thay đổi gì, còn về phía phòng Như Hoa...cô ấy được sắp vào phòng của đứa em gái tôi, là đứa em gái đã mất từ khi lọt lòng.

Tôi nghe má kể, khi xưa má và bà tư cùng nhau sanh cùng một bà vú, lúc sanh ra bà vú bảo tại em nó nghẹt thở nên mới qua đời. Mẹ tôi lúc đó buồn lắm, còn trầm cảm mấy năm liền, cũng may mắn là có cha tôi bên cạnh nên bệnh tình của má cũng dần ổn định.

(...)

Tầm trưa chiều, má réo gọi chúng tôi mau ra ăn cơm, tôi một lèo chạy thẳng ra ngoài đã thấy má và Như Hoa ngồi bên cạnh tâm sự với nhau rồi.

Ầy chaa~ Thấy người mới là quên mất cả con mình.

-" Cha đâu rồi má? " tôi tiến đến, đưa tay kéo lấy cái ghế bằng gỗ cũ kĩ, nhanh chóng ngồi xuống, hỏi.

-" Cha bây đi sang nhà ông Trịnh bàn mấy mảnh ruộng đó mà, bây ăn đi, tí má để dành lại đồ cho cha bây " má quay sang, tay nhăn nheo phất phất ý bảo kêu tôi ăn.

Tôi gật đầu, xong lại nhìn sang Như Hoa.

-" Má cũng nên cho cô út ăn luôn đi má, má nói hoài một hồi "cổ" đói bụng "cổ" xỉu tại chỗ cho má coi " tôi châm chọc mà, xong cũng lúi húi ăn cơm..

Má tôi bặm môi, nhíu mày nhìn sang tôi la rầy.

-" Tao có nói gì nhiều đâu mà bây bảo như thế hả, tin má quánh bây không hả thằng nhóc thối ".

Tôi cứ thế ngồi giả ngơ, cứ im lìm mà ăn để chọc tức má.

Má thấy tôi chả thèm trả lời, khịt mũi quay sang nắm lấy bàn tay Như Hoa.

-" Ầy, Như Hoa đúng là càng lớn càng xinh xắn " má tôi xoa xoa bàn tay cô, ý cười " Nếu mà con ta còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi con, cũng ra dáng thiếu nữ y như con chứ đùa ".

Tôi đang ăn cũng liền ngẩn đầu vì câu nói của bà, thấy mắt bà long lanh, hiện lên một tầng nước, lòng tôi lại buồn buồn không thôi.

-" Sống chết là do trời định, họa may cũng là do mình không có duyên thôi, bà Điền cũng đừng quá đau lòng " cô đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má của bà.

Má tôi là thế, bà hay cười nói vui vẻ thế thôi, chứ thật ra đụng tới chuyện buồn đau là bà khóc bù lu bù loa cả lên.

Bà bật cười, đầu gật gật nhìn Như Hoa.

Tâm tình một lúc thì hai người họ cũng quay sang ăn cơm, còn tôi thì cũng ăn xong từ đời nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ