Chap 13: Làng Hạc (2)

791 96 26
                                    

Chẳng biết bây giờ đã qua mấy canh giờ, cũng chẳng biết hiện tại chúng tôi đang ở cái xó nào, chỉ biết hiện tại Thái Hanh đang ôm tôi vào lòng, để tôi tựa vào cơ thể ấm áp của anh mà đánh một giấc thật ngon.

Ngủ trong lòng anh quả thật rất ấm, khiến tôi ngủ một hơi đến tận xế chiều. Tôi vương vai thoải mái, đưa tay che lấy cái ngáp thật dài đầy sảng khoái, lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào vòm ngực săn chắc của anh.

-" Thái Hanh ơi, đói " tôi bĩu môi, xoa xoa lấy cái bụng đang đánh trống kêu réo.

Anh nghe tôi nói, liền cho tay vào trong túi vải, lấy ra hai cái bánh bao nhỏ, dúi vào tay tôi.

-" Tui vừa mua khi nãy, vẫn còn nóng " anh đưa mắt nhìn tôi, còn ân cần lột lấy lớp vỏ gói bánh mà quăng đi.

Tôi nhận lấy hai cái bánh bao nhỏ, híp mắt cười tươi, gật đầu cảm ơn anh.

Vừa cắn một miếng nhỏ, tôi liếc nhìn anh. Thấy anh cứ chăm chú nhìn về phía trước, lại nghiêng đầu nhìn lấy ngũ quan tựa như điêu khắc, tôi lại lần mỉm cười.

Quả thật, từ đầu tôi cũng chẳng mấy thiện cảm với anh đâu, cơ mà nói không thích là nói xạo, tại anh đẹp trai thế kia mà, gái trong thôn đến tứ xứ ai mà chẳng đổ rạp trước cái vẻ đẹp hút hồn của anh kia chứ, đến cả tôi còn bị dính.

Tôi chẳng nghĩ một người ngay cả cách ăn nói nhạt nhẽo như anh lại có thể để tâm đến suy nghĩ của người khác nhiều đến thế, ví như tôi đi, anh lúc nào cũng đối xử với tôi rất tốt, lại còn chú tâm lắng nghe những lời tôi nói. Thật sự rất hiếm đó nga~ Ai lại nghĩ một người lạnh lùng như anh lại có bộ mặt ấm áp đến thế kia chứ!!!!

Tôi ăn xong cái bánh bao, lại nhìn cái bánh bao nhỏ vẫn còn hơi ấm trong lòng bàn tay, liếc qua nhìn anh, lại không biết cái khí thế dũng cảm này lấy đâu ra mà tôi trực tiếp đưa cái bánh bao vào miệng anh, bắt anh ăn cho bằng hết.

-" Em cho tui ăn làm gì? Khi nãy tui và anh Thổ đã ăn với nhau hơn mười cái bánh bao " Thái Hanh nhai nhóp nhép nói.

Như sét đánh vào tai, tôi ngay lập tức bóp cổ anh mà lắc mạnh, tôi kêu rào thảm thiết.

-" Ăn mà không rủ...nhả ra coi " tôi lắc mạnh khiến anh một phen ho sặc sụa " Ăn hẳn 10 cái bánh bao, chừa lại cho người ta có hai cái mà cũng ráng lấy cái bánh bao cuối cùng của người ta mà ăn...Nhả ra coiiiiii " tôi hét lên vào tai anh, giật một giật hai mà bắt anh nhả ra cái bánh bao ú nu mà tôi vừa nhét vào miệng anh khi nãy.

Tôi cứ liên tục thét um lên kêu anh nhả bánh ra, ấy thế là anh cũng nuốt mất tiêu vào bụng, tâm chết lặng, tôi ngồi thụp xuống.

Ý định giận anh lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng, tôi chu mỏ, hừ mũi xoay mặt qua hướng khác.

-" Thằng Hanh với anh chưa bỏ gì vào bụng hết, nó gặp bà bán bánh bao nên định mua nhiều một tí cho em ăn...Ai mà dè còn lấy mỗi hai cái " anh Thổ đang cưỡi ngựa nghe tiếng ồn bên trong, hẳn là nghe cả cuộc "đánh đấm" của tôi liền vội vàng lên tiếng.

Tôi bặm chặt môi, cảm thấy mình thật ngu ngốc vì chưa tìm hiểu kĩ đã làm cho cậu cả nhà họ Kim một phen họ sặc sụa, mặt xanh lè tím tái.

-" Ai biểu cậu chọc em chi...Có sao hông? " tôi vuốt nhẹ lưng anh lấy vài cái, miệng càu nhàu trách móc.

-" S...sắp...chết!! " anh trợn mắt, họ sặc sự nhìn tôi.

Thật là muốn đấm vỡ mồm người trước mặt ấy chứ, bị tôi bóp cổ đến ho thành tiếng, thế mà vẫn ráng mở miệng trêu tức.

Tôi cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve anh, lại tận tình hỏi anh có sao không, hành động này cũng làm độ mấy phút, tôi chớp chớp mắt, hướng đôi con ngươi nhìn phía trước.

Tôi thấy phía trước có một cây cầu khá to, cũng khá dốc lại còn cao, ở thành cầu có cái bảng được treo ngay bụi chuối, chữ viết được khắc lên tấm bản khá ngoằn ngoèo, nhưng đại loại được khắc hai chữ " Làng Hạc " to tổ bố.

Nhưng cái tôi chú ý đến không phải là cái cầu với tấm bảng kia, mà là một cô gái trên người với bộ đồ rách nát đang ngồi bó gối, mặt úp xuống đầu gối khóc thảm thiết. Cơ mà...cơ thể cô ta cứ như xuyên thấu, thoát ẩn thoát hiện dưới cái nắng chiều tà. Hình như cô ta cảm nhận được ánh mắt của tôi, mái tóc dài rối xù bỗng nhúc nhích khẽ nhấc lên. Đập thẳng vào mắt tôi là gương mặt trắng xác với chi chít đầy dây gân màu đen, đôi mắt đen sâu hoắm không có lấy lòng trắng như những đôi mắt bình thường, đôi mắt như chứa đựng hàng triệu vì sao lấp lánh khó tả. Cái thứ khinh khủng nhất trên gương mặt chính là cái miệng bị gạch nát đến mang tai, máu chảy lênh láng, cô ta nhoẻng miệng cười, một nụ cười đầy nham nhở nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi hoảng sợ liền ngay lập tức quay lại nhìn Thái Hanh, tôi nuốt nước bọt trấn tỉnh.

Cái hình ảnh gớm ghiếc đó ám ảnh lấy tâm trí tôi, cái nụ cười quỷ dị và đôi con ngươi không có tròng trắng...thật sự quá kinh khủng.

-" Có chuyện gì à? " Thái Hanh nhìn thấy bộ mặt xanh như tàu lá của tôi, anh lo lắng hỏi.

-" À...không...không có gì " tôi liên tục lắc đầu, tay bấu chặt lấy tà áo.

Tôi biết anh ấy sẽ không thể thấy được những thứ đáng sợ kia, tôi lại càng chắc rằng bản thân đang dần dần có thể thấy được đám vong ma xung quanh, nhưng là bằng cách nào kia chứ?!

Tôi tựa người, đặt tay lên trán suy nghĩ, bao nhiêu kí ức bỗng một lượt ùa về khiến não bộ tôi đang bắt đầu lọc một số lượng thông tin không cần thiết...và...có vẻ tôi biết được nguyên nhân rồi nhỉ (?)

Tôi nhớ lần bản thân bị đẩy xuống vách núi, mắt đập vào đá đến đau nhứt, thời khắc đó tôi nghĩ đôi mắt tôi sắp toi thật rồi, nào ngờ còn chưa kịp định thần đã bị một cổ đau nhứt khi phải lăn một đoạn khá dài, cả cơ thể bị đập mạnh vào thân cây khiến tôi ngất lịm đi.

Có vẻ vì sự cố khi ấy...mà mắt âm dương mở ra (?)

Tôi vò đầu, mệt mỏi tựa đầu vào vai anh thiếp đi.

______________________________________

đền bù cho mọi người bằng một chap siuuu đángg juuuu 🤗

#bún

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ