Chap 7: Hãm hại (1)

986 122 26
                                    

Chúng tôi đang cùng nhau dùng bữa cơm sáng ở nhà chính thì bỗng...từ bên ngoài, thằng Dần hớt hãi chạy vào.

-" Thưa ông, thưa các bà, cô...cô Như Hoa từ Tây về " hai tay nó chống ngay đùi, thở gấp.

Thằng Dần vừa nói xong, tôi thấy lão Kim và các bà lớn đồng loạt buông đũa, thở dài. Chỉ có riêng bà tư, tôi với Thái Hanh vẫn từ tốn gấp những miếng thịt tươi ngon đưa vào miệng.

-" Nó về rồi, chắc định bày mưu phá nát cả cái gia đình này " bà ba đập bàn, mày nhíu chặt.

-" Mợ ba có vẻ không ưng bụng đứa con gái vàng ngọc của tui quá đa " bà tư nhẹ nhàng đặt đũa xuống, từ tốn lấy khăn lau đi những vết dầu mỡ dính trên miệng.

-" Bộ tui nói không đúng sao mợ tư? Con gái vàng ngọc của mợ từng..." bà ba giọng điệu chua ngoa, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị lão Kim cắt lời.

-" Đủ rồi, chuyện xưa thì đừng cố mà gợi lại " giọng lão Kim có phần hạ thấp, mắt phượng nhíu lại nhìn thẳng vào bà ba.

Bà ba cũng chẳng nói gì, liền lập tức im lặng, tay đung đưa lấy cái chén trà rừng nhấm nháp môi.

Tôi trầm tư, có vẻ như cô út Như Hoa này khi xưa từng làm ra loại chuyện nào đó tày trời đến nổi lão Kim cũng chẳng muốn nhắc đến.

Tôi liếc nhìn sang Thái Hanh, thấy anh vẫn ăn uống từ tốn, có vẻ như không để tâm đến lời họ nói lắm.

Được một lúc sau, xa xa là cái hình bóng nhỏ nhắn của một nữ nhân bước vào, phía sau là đám gia nhân đang chật vật khiêng vác đống vali to tổ bố.

-" Thưa cha, thưa các má con mới về " giọng nói êm dịu có phần chanh chua cất lời.

Khi đối diện với cô gái trước mặt, quả thật cô út rất xinh đẹp, đẹp tựa như ngọc bích quý giá, là cái loại đẹp không thể tả được bằng lời, chỉ có thể ngắm nhìn mà tán dương.

Dáng cô mảnh khảnh gọn gàng, lại mặc trên người dạng đầm xòe màu vàng nhạt, đầu đội mủ cỏ. Nhìn cô vừa thướt tha lại vừa duyên dáng, khiến người ta cũng phải trầm trồ.

-" Có vẻ như cha má không hề chào đón đứa con gái út này nhỉ? " cô cười lạnh, liếc mắt nhìn lấy từng người trong nhà, cánh tay nhỏ khoanh lại. Bất chợt, cô đảo mắt nhìn sang tôi và Thái Hanh.

Cô mỉm cười tươi tắn, nhanh chóng nâng gót bước nhanh về phía chỗ hai chúng tôi.

-" Anh cả, em út mới về " cô bay đến, vòng tay ôm choàng lấy cổ Thái Hanh trước mặt tôi.

-" Buông " anh liếc nhẹ, nhìn cô ta " Du học bên Tây chỉ để trưng? Đúng là không biết phép tắc " anh cau mày, đẩy cô ra xa.

Như Hoa bị anh đẩy ra bắt đầu cau mày, bực tức mà giậm chân xuống sàn nhà. Quả thật, cô út này có vẻ cứng đầu với khó bảo lắm đây!

-" Đây là...anh dâu à? " cô liếc mắt nhìn sang tôi, giọng điệu chua ngoa lại cao hứng nói.

-" Ừm, anh là Điền Chính Quốc, là con trai của bá hộ Điền, là con dâu cả của Kim Gia " tôi mỉm cười khách xáo, buông đũa đặt ngay cạnh chén cơm.

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ