Chap 29: Nam Tuấn, Trí Mẫn

656 73 20
                                    

( mọi người thấy tui sai lỗi chính tả ở đâu thì nhắc tui biết nhaa)

-" Nghe đâu hôm nay thằng Tuấn nó về " bà ba bắt chéo chân, tay phây phẩy cái quạt bằng nhung, nửa cười nửa đùa.

-" Chả biết, mà nó về thì sao chứ? Cái thứ học hành thành tài mà nhu nhược như nó thì mai đây thằng quỷ Thái Hanh đó cũng cướp cả gia sản họ Kim " ba hai tỏ vẻ không vừa ý Thái Hanh, tay có chút bấu chặt vào thành ghế, mép môi liền giật giật mấy cái.

-" Nó không làm được, thì má nó làm đi chứ? Không lẽ, bà hai đây lại cuối đầu chịu thua trước thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch sao? " đôi mắt cáo lộ vẻ tia nguy hiểm liếc nhìn lấy bà hai. Bà bà nhẹ nhàng buông cây quạt bằng nhung xuống, đưa đôi bàn tay thanh mảnh với chi chít những chiếc nhẫn óng ánh sắc vàng lên mà ngắm nghía, tay còn lại thì mân mê chiếc nhẫn bằng hột ngọc màu hồng được đeo ở ngón trỏ.

-" Thế còn mợ ba thì sao đây? Mợ giúp tui như thế là có ý gì? Tui nhớ không lầm mợ ba cũng thích cái gia sản tổ bố của nhà họ Kim lắm mà ta? " bà hai nhẹ nhàng lấy khăn tai bằng lụa che đi nụ cười có chút chế giễu.

-" Ầy cha chả, cái thằng đầu đất Trí Mẫn nhà tui nó ngu dốt lắm, suốt ngày cứ cập kè chơi chung với Thái Hanh. May là bắt nó sang Tây học, chứ mà cho nó ở đây thì chắc hư nết hư thân " giọng bà ba đầy chán nản, mắt cụp xuống ra bộ ưu tư lắm.

Tiếng hừ lạnh của cả hai vang lên, một cách đầy nhẹ nhàng.

(...)

Hôm nay, nghe đâu là cậu Nam Tuấn từ Sài Thành trở về, hôm bữa cậu còn viết cả bước thư tay gửi cho lão Kim.

Cả nhà nghe xong, ai nấy cũng vui mừng, từ sáng sớm đã trong ngóng cậu về, đã thế còn bày cả mâm cơm đầy thịnh soạn mừng cậu, dọn cả phòng ốc cho cậu ở để cậu về mà nghỉ ngơi.

Thú thật chứ, từ cậu Hanh, cậu Tuấn đến cả cậu nhỏ Trí Mẫn ai ai trong nhà cũng quý hết. Tại ba cậu đều là người nho nhã, biết cách đối nhân xử thế, đã thế lại hiền lành, đối tốt với đám gia nhân trong nhà lắm. Còn nhớ cái thời xưa xửa ơi là xưa, mấy cậu rũ nhau đi bắt dế, đi trốn tìm, còn rủ cả họ đám gia nhân cùng chơi. Đám gia nhân có bị chửi, bị đánh là ba cậu đều đồng loạt đứng ra nói đỡ, nói đỡ không được thì nằm dài ra đất giẫy đành đành cùng nhau. Nói chứ, hồi bé vui hơn bây giờ lắm!

Còn về cậu Trí Mẫn, cậu từ năm 15 tuổi đã bị bà ba tống khứ qua Tây học, cậu có năn nỉ ra sao bà cũng chẳng hề hấn gì, một nước kêu đám gia nhân lôi cậu đi. Giờ thì chắc cũng đã hơn 6 7 năm, từ ngày cậu Mẫn đi Tây.

(...)

Hôm nay, tôi thấy đám gia nhân cứ tất bật dọn dẹp nhà cửa, đã thế còn thi nhau làm biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Tôi thì tính lại tò mò, ngó nam ngó tây cứ thấy chúng nó chạy xình xịch, lại quay sang hỏi cái Nhu đang cặm cụi trưng bông sao cho đẹp mắt.

-" Hôm nay có chuyện gì mà tụi bây thi nhau chạy toáng loạn thế hả? " tôi đưa tay chạm vào cành hoa lưu ly được cắm trong bình, ngó sang hỏi nó.

-" Hôm nay cậu Tuấn về đó cậu, là con đầu lòng của bà hai đó " nó quay sang, mỉm cười nhìn tôi, xong lại quay đầu trở lại mà tiếp tục làm công việc còn đang dang dở.

MẮT ÂM DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ