day 38

1.3K 81 5
                                    

Bright ngẩng đầu lên khỏi xấp giấy bài tập trước mặt, ánh đèn vàng ấm hắt vào mái tóc bông dày. Anh đưa tay tắt đèn, tháo gọng kính rồi xoa lấy đôi mắt mệt mỏi.

Bright đứng lên khỏi ghế ngồi, hứng đầy một cốc nước ấm rồi nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, lúc đóng cửa còn không quên đóng cho thật khẽ để tránh làm người trong phòng thức giấc.

Em ấy ngủ rồi.
——
Từ sáng sớm, Win đã hào hứng gói ghém đồ đạc rồi dắt cả Bentley và Cartier đi tập bơi. Em ấy luôn miệng chuẩn bị cái này, rồi vớ lấy cái kia. Chốc chốc em lại quay ra hỏi Bright xem em chuẩn bị thế này đã ổn chưa, còn thiếu gì không, bộ dạng không khác gì người ba lần đầu tiên đưa con gái mình đi dã ngoại.

"Nè, anh không đi cùng thật đó hả?" Sau khi cảm thấy bản thân mình đã chuẩn bị đâu vào đấy, Win xoay ra hỏi Bright.

"Ừ, em đi cùng với hai đứa đi. Lần sau cả nhà đầy đủ 5 người mình sẽ đi luôn." Công việc phát sinh đột xuất cùng bài tập trên trường vẫn chưa giải quyết xong, tất cả ập đến khiến Bright chỉ có thể tiếc nuối lỡ hẹn với khung cảnh cả nhà 2 người 1 mèo 2 cún cùng nhau đi chơi cuối tuần mà chôn chân ở nhà. Vừa nói anh vừa ôm lấy eo Win, kéo em lại ôm chầm lấy, gương mặt chôn vào bụng em rồi cứ lắc qua lắc lại không buông.

"Anh đang làm gì đấy hả?" Những ngón tay thon dài của Win luồn vào mái tóc bù xù đang vùi trước người mình rồi phì cười hỏi.

"Đang sạc điện đó. Sạc bù chứ từ đây đến tối mà hết pin thì anh biết đi đâu mà sạc?" Bright vẫn ôm siết lấy Win, giọng nói vì giấu trong lớp vải áo mà trở nên lè nhè không rõ, đổi lại có chút quyến rũ.

"Anh là rô bốt đấy à mà còn sạc điện với cả sạc pin?" Lần này thì Win không đòi đẩy anh ra nữa, cứ đứng đó để yên cho bạn trai ôm lấy mình.

"Đúng rồi. Anh là rô bốt mèo vạn năng, gì cũng biết làm, việc giỏi nhất là yêu em, thích làm nhất cũng là yêu em, có thể lên núi đao xuống biển lửa, cũng có thể mặc quần đùi mang dép lào mua trà sữa trân châu cho em."

"Mua gì cơ em nghe không rõ?" Win nhoẻn miệng cười, lại cố tình trêu chọc anh một chút.

"Là trà sữa 50 đường 70 đá gấp đôi trân châu đúng không ông chủ nhỏ của anh?" Bright ngẩng đầu lên nhìn em. Đôi mắt díu cả lại vì thiếu ngủ nhưng vẫn chưa một lần keo kiệt sự dịu dàng dành cho em.

"Đáp án 100 điểm tối về em sẽ thưởng cho anh nhá! Còn bây giờ em phải đi đây tạm biệt bye bye anh bạn trai!" Nói rồi Win hôn cái chóc lên mỗi bên gò má của anh rồi vơ lấy chìa khoá, túi xách cùng chiếc giỏ đựng Bentley và Cartier rồi đi về phía cửa.

"Tối về sớm nha anh chờ phần thưởng!" Bright gọi với theo, lòng thầm lo lắng vì bộ dạng hậu đậu lóng ngóng của đứa nhỏ nhà mình.
——
Và đến tối, không có phần thưởng nào dành cho Bright cả. Chỉ đơn giản là việc tập bơi cho hai đứa nhỏ cả một buổi sáng rồi gặp mặt bạn bè ăn uống đã ngốn hết năng lượng của Win. Em về nhà chỉ kịp tắm rửa, thay ra bộ đồ ngủ rồi lăn kềnh ra ngủ, đến cả việc sấy tóc cũng là Bright đỡ em dậy, để Win tựa vào lồng ngực mình rồi sấy giúp cho.
——
Bright nhìn chàng trai mà mình thương ngủ vùi bên gối, tay ôm lấy chiếc gối bông cà rốt quen thuộc nhưng vẫn không quên chừa lại phân nửa phần giường cho anh.

Từ lúc nào không rõ, sự tồn tại của đối phương trở thành một điều dịu dàng đến vậy.

Bright nhẹ chống một bên tay xuống nệm, nhìn gương mặt nhỏ xinh dưới tóc mái loà xoà, đôi mắt mỗi lần nhìn anh đều khiến anh lãng quên cả thế giới ngoài kia.

"Em ngủ quên à?"

"Ngủ tiếp đi. Ngoan, yêu em." Anh dịu giọng dỗ dành, rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh luôn yêu.

Bright bước ra ngoài phòng ngủ, quay về với công việc của mình.

Tâm trí anh lúc này mùi hương sữa thoang thoảng, là trái tim ấm áp, là đôi câu hát tình ca chợt vang lên.

"I don't see nobody but you
You are my vice, my muse"

"Lòng này chỉ có bóng hình em.
Em là tội nghiệt.
Là chàng thơ của đời anh."
——
🌸

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ