Cuối tuần, Win tranh thủ về thăm nhà. Trước khi em quay trở lại căn hộ của riêng mình và Bright, chị Min đã vội dúi Charlotte vào tay em, nhờ Win trông hộ cô bé 2 ngày vì chị đi du lịch.
Sở dĩ chị lại gửi Charlotte cho riêng Win, vì đứa em của chị từ nhỏ đã mắc chứng sợ động vật. Kể từ khi nuôi Charlotte thì tình trạng sợ động vật đó mới được giảm đi phần nào. Nên bất kì khi nào có cơ hội, chị đều muốn Win dành thời gian nhiều hơn với Charlotte, để thằng bé dần làm quen với việc ở chung với động vật nhỏ mà vơi bớt nỗi sợ trong lòng.
Sau khi nhận Charlotte từ tay chị Min, Win chạy xe thẳng về nhà. Vừa bước chân vào nhà, chưa kịp cất giày lên kệ cho đàng hoàng, em đã reo lên: "Ame, xem ba đem ai về cho con nè"
Bright nghe thấy tiếng em thì ló đầu ra, rồi cũng đi vội ra cửa vì thấy cô con gái lâu ngày không gặp.
"Hôm nay có Charlotte về cùng nữa hả? Qua đây baba bế nào con". Anh thuần thục nhận chiếc giỏ đựng Charlotte, rồi bế con bé ra ngoài. Dù đã lâu không gặp, nhưng Charlotte đã mau chóng nằm yên trong vòng tay của Bright.
Win hào hứng để hai đứa nhỏ của mình làm quen. Em vốn đã mong cho Charlotte gặp Ame từ lâu, nhưng mãi vẫn không có dịp. Hôm nay gặp được rồi, Win thật sự không mong gì hơn.
Dù là một chó một mèo, nhưng Ame vốn là một bé mèo thân thiện, hòa đồng, nên chẳng mấy chốc hai đứa đã có thể chạy tới chạy lui chơi với nhau.
Win vào phòng thay đồ, đổi sang quần áo mặc ở nhà. Vừa bước ra phòng khách, được thấy cảnh tượng hài hòa mà mình đã mong ngóng từ lâu, em không kiềm lòng được phải thốt lên:
"Đúng là hai đứa con gái của ba, đẹp đôi như một cặp bánh giò cháo quẩy!"
"Em mất nhận thức giống loài rồi hả Metawin?". Bright đang ngồi trên ghế sofa, chậm rãi lật giở từng trang sách.
"Chứ em nói sai chỗ nào?".
Win hướng về phía tủ lạnh, tìm xem có gì để ăn không. Đây vốn là thói quen của em khi vừa về đến nhà. Hôm nay vì vui quá mà em bỗng quên mất, bây giờ mới nhớ đến mở tủ lạnh xem thử.
"Một chó một mèo mà em khen đẹp đôi là như nào?". Bright nói, hất cằm về phía hai đứa con gái đang cùng cào cào lên ổ đệm.
"Kệ em! Mọi giống loài đều bình đẳng! Anh đừng có mà kì thị giống loài, ô kê?". Win lấy một túi nước trái cây, đi tới ngồi bên cạnh anh.
"Dù không bàn đến chuyện giống loài, thì quan hệ họ hàng của hai đứa lại càng không được!".
Anh lấy túi nước trong tay Win rồi mở cho em. Không phải là Win không mở được, và em cũng chưa từng nhờ cậy anh, nhưng Bright muốn được chăm sóc em từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
"Hai đứa thì quan hệ họ hàng gì anh nói em nghe?". Win nhận lấy túi nước từ anh, rồi phồng má mà uống.
"Một đứa họ Opas và một đứa họ Chivaree đó?". Bright thong thả nói, lại tiếp tục chăm chú đọc nốt trang sách còn dang dở.
"Càng nói càng thấy hai đứa khác loài khác cả họ, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn thành đôi luôn đó hello anh Vachirawit?".
Dù không hiểu tại sao đoạn hội thoại của hai người lại biến thành chuyện thảo luận chung thân đại sự cho hai đứa con gái, nhưng Win vẫn muốn nói cho ra lẽ với anh bạn cùng giường.
"Ý anh là một đứa họ Opas và một đứa họ Chivaree. Trong khi hai cái họ này là thông gia với nhau, nên em đừng có những ý tưởng quàng xiên nữa!".
Bright đọc hết trang sách, cảm thấy mình đã đọc đủ cho ngày hôm nay, liền gấp quyển sách lại rồi đặt xuống chiếc bàn kế bên.
"Ủa hai cái họ này thông gia hồi nào sao em hong biết luôn?".
Vừa lúc Win cũng uống xong túi nước, anh cầm lấy rồi vứt vào thùng rác nhỏ đặt ở chân ghế hộ em. Đầu ngón tay lướt qua khoé môi còn vương nước trái cây còn sót lại.
"Thì anh với em đó, anh với em là một cặp nè nên dĩ nhiên hai họ là thông gia rồi". Nói thôi chưa đủ, anh còn đưa đầu ngón tay lên môi liếm đi vệt nước trái cây còn sót lại.
Lưu manh!
"Gì? Ai cặp xách gì với anh?". Uống xong túi nước rồi, em ngang nhiên thả người gối đầu lên đùi anh.
"Metawin, em ngủ với người ta rồi em giở giọng vô trách nhiệm vậy đó hả?". Bright thuận tay lấy chiếc gối mềm, rồi nâng đầu Win lên đặt xuống cho em nằm.
Như vậy thì sẽ thoải mái hơn nhiều.
"Thôi đi nhà có con trẻ gì mà anh ngủ ngủ á?!". Win thỏa mãn gối đầu lên chiếc gối được anh lót sẵn, chân gác lên tay vịn lắc lư.
"Tại do em á ăn nói gì ngộ vậy hả?"
"Kệ em! Chứ ai cặp kè gì với anh? Suốt ngày anh chỉ biết đòi hung dữ với người ta luôn á?"
Bright đưa tay búng nhẹ vào mũi bạn trai nhà mình. Nếu mà để nói cho tới cùng với đứa nhỏ này, có lẽ câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc được.
"Lát nữa đi ăn tân gia nhà anh Foei với anh không? Anh ấy mới chuyển nhà đấy"
"Thật ạ? Thích thế!".
"Ừ. Mới chuyển xong ngày hôm qua. Tí chiều tối anh ấy bảo qua làm một buổi tiệc tân gia. Chỉ có anh em thân thiết với nhau thôi".
"Chắc anh ấy vui lắm ạ?".
Win xoay người, ngước mắt lên hỏi anh. Với góc nhìn này, tầm mắt em là từng đường nét gương mặt của người ấy, đường cằm góc cạnh, còn lún phún râu.
Bright không trả lời, ngược lại hỏi Win
"Em có biết cảm giác gắn bó lẩn quẩn mãi trong lòng là như thế nào không?".
Anh cúi xuống nhìn em, bắt gặp ánh mắt người ấy cũng đang chăm chú nhìn mình, Bright mỉm cười ngọt ngào, đưa tay vuốt ve vầng trán em.
"Là cảm giác sáng ra phải nhìn thấy cô bán sinh tố dâu đúng hong anh? Hong nhìn thấy cổ là em hong yên tâm luôn á".
Nét mặt em sinh động hẳn lên, anh như được thấy một cục bông đanv phe phẩy như muốn hỏi "thấy em nói đúng hong? Mau tới khen em nè!".
"Thôi em coi như anh đang hỏi Ame với Charlotte đi". Bright lắc đầu, tay dứ dứ như muốn búng vào trán em.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Nếu ra tay thì vầng trán xinh xắn này sẽ đỏ ửng lên mất.
"Ủa anh hỏi rồi em phải suy nghĩ để trả lời cho anh luôn đó anh Vachirawit? Rồi anh phủ nhận chiều sâu và tâm hồn của một chàng trai mới lớn là em đây?"
Em tức giận nha. Câu trả lời của em có chỗ nào là hong hợp lý không?
"Anh cho 1 phút để chứng minh chiều sâu tâm hồn của em đó".
"Thì ừm.."
"Thì giống như về đến nhà, nhìn thấy khung cửa sổ sáng đèn, ở nhà có người đang đợi. Gắn bó chính là vậy đi?". Win thôi không đùa anh nữa mà nói ra suy nghĩ của mình.
"Mà sao anh lại hỏi thế? Có liên quan đến chuyện anh Foei?". Em hỏi.
"Ừ. Hôm qua, lúc vừa dọn xong xuôi qua nhà mới, nhưng anh Foei lại đăng một tấm hình chụp căn nhà cũ của anh ấy, viết caption "I miss this place much". Trông buồn lắm. Có rất nhiều người cũng thắc mắc, vốn dĩ chuyển qua một nơi tốt hơn, tại sao lại hoài niệm, buồn bã như vậy".
"Thế rồi anh ấy nói sao?".
"Anh ấy nói vì trong lòng anh ấy có cảm giác gắn bó lẩn quẩn không xua đi được"
"Vậy anh Vachirawit nói em nghe nha, trong lòng anh có cảm giác đó hong?". Win bắt lấy bàn tay anh đang vuốt ve trán mình rồi nắm lấy trong tay.
"Chắc là cảm giác khi nhìn em ăn á, hôm nào thấy em ăn ít là thấy lạ lắm!"
"Anh ăn đòn hong em ra chiêu liền nè?". Vừa đưa lời thách thức, em còn làm điệu bộ đòi cắn ngón tay anh.
"Cảm giác gắn bó của anh có lẽ là mỗi tối đi ngủ, phong cảnh cuối cùng anh được thấy là mái đầu bù xù của em dụi vào lồng ngực anh". Anh giữ lấy bàn tay đang nghịch của bạn trai mình, rồi đan chặt.
"Là mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra được nhìn thấy em đang ngủ". Đan chặt rồi liền muốn đưa lên môi, đặt xuống một nụ hôn lên tay người ta.
"Xạo xự đi mấy hôm nay em đi tập anh còn ngủ bảnh mắt!"
"Em tin anh cho em khỏi xuống giường ngày mai để đi tập luôn không, Metawin?"
—
Trong lòng lưu luyến một nơi chốn, suy cho cùng cũng là vì có người ở đó.
Mà em ở đây rồi, anh cũng chỉ còn thiết tha em.
—🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Our Days
FanfictionĐây là series gồm những câu chuyện nhỏ của BrightWin, chủ yếu là viết về BrightWin trong đời sống hằng ngày ở chung với nhau, như một đôi tình nhân có cãi nhau ngốc ngốc, rồi trao nhau những lời tâm tình. Ban đầu, xuất phát của series này là mình ng...