day 28

1K 78 6
                                    

"Mẹ ơi, mọi người về nhà có vui không ạ?"

——

Cuối năm, khí trời cũng mát mẻ hẳn, Bright cởi chiếc áo khoác mặc ngoài, nhân tiện cũng cởi giúp Win rồi treo lên giá áo, để hai chiếc áo khoác cùng kiểu dáng được móc cạnh nhau.

Một năm sắp trôi qua, mà trên giá áo bây giờ cũng không chỉ treo mỗi trang phục của anh nữa.

Năm nay có thêm em ấy, mà thật nhiều năm về sau, vị trí bên cạnh anh cũng sẽ chỉ dành riêng cho mỗi Win.

Win đưa tay để anh cởi hộ chiếc áo khoác, tay còn lại cầm điện thoại rồi bấm gọi video cho mẹ của Bright.

Hôm nọ, mẹ bỗng nhiên muốn cùng mọi người về Nakornpathorn, tiện tay đưa cả Ame về. Mặc dù mẹ bảo chỉ là muốn Ame cùng về chơi với nhà, nhưng Bright biết bà lo cho sức khỏe của Win. Sau chuyến đi chơi biển, cơn cảm cúm vốn âm ỉ của bạn trai nhà anh lại tái phát.

"Vui lắm, lần sau hai đứa cũng về đi".

Vì mẹ đưa cả con bé Ame theo, căn nhà giờ chỉ còn có hai người họ. Win bỗng chốc cảm thấy có tí trống trải, thơ thẩn đi ra đi vào mà tầm mắt cứ vô thức hướng tìm cục bông trắng tròn.

"Được ạ?". Win reo lên, tay cầm điện thoại, đi về phía sofa rồi ngồi xuống.

"Sao mà không được. Sắp tới sinh nhật của Vachirawit hai đứa đều trống lịch đúng không? Về đi, mẹ nấu đồ ăn ngon cho ăn". Ở màn hình bên kia, mẹ cười hiền rồi nói với Win.

"Anh ơi, về nha anh nha?". Win xoay đầu về phía Bright lúc này đang cúi người lục tìm đồ trong tủ lạnh.

"Ừ, bé muốn thì mình về, sáng đi sớm một chút là được". Anh đưa tay lấy cho mình một chai nước lọc và một hộp sữa cho Win.

"Anh ơi không cần hâm nóng sữa nha cổ họng em hết đau rồi mò". Thấy anh lấy sữa cho mình rồi có ý định hướng vào bếp, Win liền gọi với theo.

"Nhưng em quên hỏi, rồi anh sẽ livestream gặp mặt mọi người vào lúc nào?".

Sau khi nói thêm với mẹ vài câu, rồi hứa hẹn hai đứa sẽ cùng nhau về Nakornpathorn vào ngày sinh nhật Bright, Win cúp máy để mẹ được nghỉ ngơi rồi xoay người hỏi anh.

"Chắc tầm chiều tối là được, hôm đó bé thích hai đứa mình mặc áo màu gì ha?". Bright ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Win, đưa cho em cốc sữa đã được hâm lại rồi thuận tay quàng qua vai Win.

"Hai mình? Anh với ai mà đòi hai mình?".

Win nhận cốc sữa từ anh. Tuy thất vọng vì vòi vĩnh được uống sữa lạnh đã bất thành, nhưng chất lỏng ngòn ngọt âm ấm được hâm nóng vừa tới khiến em cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày bận rộn bên ngoài.

"Thì anh với em đó?". Bright nghiêng đầu nhìn em.

Đúng là người nhà mình, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

"Sinh nhật anh mà, phần em vào làm gì?". Win đang uống dở cốc sữa, nghe đến phần "cả anh và em" thế thì liền đặt cốc xuống chiếc bàn trước mặt, rồi nghiêng đầu hỏi Bright.

"Em là bạn trai của anh mà. Sinh nhật anh năm ngoái em đã không đến rồi, năm nay em tính không xuất hiện với anh luôn đó hả Metawin?".

Thường ngày, Win vốn cũng có nhiều thắc mắc. Đứa nhỏ này mỗi ngày đều tràn trề năng lượng, hết tò mò vấn đề này, đến thích thú vấn đề kia. Nhưng đây là lần hiếm hoi Bright cảm thấy thắc mắc của bạn trai nhà mình vô lý đến vậy.

"Tại em cũng không biết anh có muốn em xuất hiện cùng anh không. Với cả sinh nhật anh, mọi người muốn gặp anh là chủ yếu, không có em cũng được".

Đối với Win, chuyện được cùng anh trải qua ngày sinh nhật với tư cách là người yêu của nhau là chuyện ngọt ngào chỉ cần hai người biết là đủ. Về chuyện cùng anh giao lưu với fans, em vốn không đặt nặng đến vậy.

"Không được". Bright nghe thấy thế thì bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, rồi quả quyết nói.

"Cái gì mà không được?". Win duỗi chân, gác hẳn chân lên đùi anh rồi lắc lư hỏi.

"Không có em thì không được. Anh không có em thì nhất định không được đâu". Bright ôm lấy chân Win để em duỗi cho thoải mái, rồi dùng hai bàn tay ủ lấy lòng bàn chân Win.

Từ ngày yêu nhau, Win phát hiện lòng bàn tay của Bright luôn rất nóng. Có đôi lần em còn tưởng như người này đang phát sốt đến nơi. Nhưng chỉ là thân nhiệt của anh ấy cao, nơi ấm nhất chính là lòng bàn tay, nên mỗi khi nghịch ngợm, Win thường cọ lòng bàn chân vào tay anh để anh ủ cho.

Về lâu về dần, được anh ấy ủ lòng bàn chân trở thành một việc yêu thích của Win.

"Sinh nhật anh, dĩ nhiên là anh muốn cùng em xuất hiện. Không hỏi em, không phải là không nghĩ đến, mà vì là nghĩ đó là điều hiển nhiên. Làm sao anh có thể xuất hiện trong ngày sinh nhật mà không có em?". Bàn tay cẩn thận áp vào lòng bàn chân em, rồi chầm chậm nói.

"Nhưng em còn định tranh thủ lúc anh livestream ra sân vườn nướng thịt nướng với mẹ đó. Ai mà muốn ngồi với anh đâu". Win ngồi chồm dậy, giữ nguyên lòng bàn chân trong bàn tay anh, rồi chống cằm nhìn anh, lông mày nhướn lên như thách thức.

"Giờ em muốn ra vườn nướng thịt hay lên giường khỏi xuống được luôn hả Metawin?!!".

Đêm nay trăng sáng trong, mà nơi góc cửa sổ chỉ văng vẳng tiếng cười khúc khích cùng thanh âm thủ thỉ dịu dàng, tạo thành một thế giới nhỏ không một ai có thể chen chân vào.

---

Muốn bên em vào những dịp quan trọng nhất, còn muốn bên em cả một đời.

---

🌸

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ