Bright tựa người vào ban công, gió từ mặt sông thổi đến, mang theo hương vị của những ngày hè còn sót lại, thoảng qua mùi nắng rồi trôi về phía hoàng hôn.
Bầu trời nơi này vẫn đẹp như vậy. Ráng chiều nhuộm đỏ vắt ngang màu trời xanh, như hai sự tồn tại riêng biệt, nhưng lại thân thuộc không nói thành lời.
Giống như anh và em ấy.
"Anh đây bé ơi."
"Ừ anh về đến nhà rồi, đang cùng mọi người ra bờ sông ngắm cảnh."
Giọng anh dịu dàng giữa nắng chiều cam đỏ tựa quả cầu lửa, mang theo ấm áp như trộm lấy từ ánh nắng kia rồi dúi hết vào tay đối phương, không chừa lại chút gì cho bản thân mình.
"Một tí nữa anh sẽ ăn tối, rồi chắc lại đi đâu đó chơi. Bé ăn cơm chưa?"
Đoạn nói chuyện vụn vặt đến buồn cười. Dạo trước, Bright không thích nhắn tin lắm, cảm thấy việc đó thật dông dài, lại mất thời gian. Anh sẽ hay cầm điện thoại lên rồi gọi thẳng cho đối phương, chọn nói những vấn đề chính, tóm tắt cho gọn, rồi trao đổi cho tường tận.
Nói đúng hơn, những cuộc gọi đối với anh cũng chỉ là để nói những việc cần nói, giải quyết những chuyện cần phải tiến hành.
"Được, về anh sẽ dẫn bé đi ăn. Không, anh không mệt, ngồi ngoài này thoải mái lắm."
Có đôi số điện thoại anh cũng không buồn lưu vào danh bạ. Dù sao thì chỉ là một cái tên, một hàng số, chỉ cần mở ứng dụng nào đó là giải quyết được rồi, không phải sao?
"Lần sau bé về với anh đi. Mọi người ở nhà cũng hỏi em suốt."
Màu trời ngả dần về màu xanh thẫm, phút chốc nữa thôi, ráng chiều đỏ kia sẽ phai nhạt dần để tất cả được hòa vào màn đêm.
"Ừ, bé chịu về thì anh chở bé về, quân tử nhất ngôn là bồ em thì không nói xạo."
Nhưng rồi cuộc đời anh bỗng chốc xuất hiện một cái tên, một hàng số khiến anh không muốn nó chỉ đơn giản nằm chơ vơ giữa một cái ứng dụng nào đó, hay chỉ đơn giản thinh lặng trong danh bạ điện thoại ít ỏi đến đáng thương của mình. Anh muốn cái tên ấy hóa thành nụ cười, hàng số điện thoại lạnh lẽo hóa thành vòng ôm, ôm trọn lấy người ấy, để em ấy trọn vẹn trong đời anh.
"Vậy là tối hông ai ôm bé ngủ rồi bé nhớ anh hông?"
Đầu dây bên kia nói gì không rõ, chỉ biết Bright cười rộ lên rồi lắc đầu. Nụ cười mềm mại như dòng sông trôi lững lờ, trôi về nơi nắm giữ trái tim anh.
Bầu trời đã tối hẳn, trăng treo đỉnh đầu. Khoảnh trời mênh mông thấp thoáng vài ngôi sao lấp lánh. Bên tai áp điện thoại đã hơi nóng, nóng thẳng đến tận đáy lòng.
"Ai thèm nhớ anh chứ. Chỉ là tối ngủ sẽ hông ngon thôi."
"Nhưng anh sẽ nhớ em thật nhiều đấy, Win Metawin."
Màn đêm buông xuống, ánh trăng đã kịp đến. Trải qua bóng đêm, thứ chờ đợi anh không phải là những cơn ác mộng chập chờn, mà là vòng tay của em ôm anh thật dịu dàng.
Như chính tình yêu của em vậy.
🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Our Days
FanfictionĐây là series gồm những câu chuyện nhỏ của BrightWin, chủ yếu là viết về BrightWin trong đời sống hằng ngày ở chung với nhau, như một đôi tình nhân có cãi nhau ngốc ngốc, rồi trao nhau những lời tâm tình. Ban đầu, xuất phát của series này là mình ng...