"Con gái của ba, con làm tốt lắm! Sống trên đời là phải cứng rắn với đàn ông như vậy đó!"
—-
Sau khi dùng bữa với mọi người trong gia đình, Win phá lệ không ngủ lại ở nhà lớn, dù rằng hôm nay là chủ nhật. Ba mẹ, hai chị và em trai đều có thể hiểu lý do vì sao Win làm vậy nên mọi người đều hiểu ý mà không hỏi thêm.
Mẹ còn lẳng lặng chuẩn bị một số đồ bổ, rồi vài loại vitamin tốt cho sức khỏe để đưa cho Win.
"Nè đưa cho thằng bé, dặn nó sử dụng đều đặn một chút, sẽ tốt đó".
Win ôm lấy mẹ rồi xoa bờ vai mẹ. Sự chăm sóc của mẹ dành cho anh ấy và em luôn khiến hai đứa cảm thấy ấm áp và biết ơn vô cùng.
Vừa về đến nhà, Win đã nhào ngay đến ổ đệm của cô con gái. Vì công việc mà không thể về nhà suốt hai ngày, trước khi đi, Bright và em đã kịp gửi cô con gái sang nhà anh Aof. Ban nãy, cô bé đã được đón về.
Đi vắng vài ngày, cảm giác được quay trở về nhà, hương vị quen thuộc, hình ảnh quen thuộc, một cục bông trắng trắng quẩn quanh nơi góc nhà khiến Win cảm thấy hóa ra nơi được gọi nhà chính là như vậy.
Đi qua bao nhiêu phong cảnh, đứng trước ánh đèn rực rỡ của hàng ngàn người, nhưng sau cùng nơi chốn em thuộc về là nơi này.
"Em lại tiêm nhiễm vào đầu con bé cái gì đó Metawin?".
Bright nghe tiếng bạn trai mình về đến nhà liền bước ra từ phòng ngủ. Anh đã thay sang đồ ngủ ở nhà, gương mặt tẩy trang sạch sẽ, ngược lại nhìn có chút mệt mỏi.
"Anh không ngủ thêm hả?". Win tiến lại gần anh, rồi đưa tay sờ lên trán Bright.
Ổn rồi, không sốt nữa.
"Ngủ chỉ sợ em dạy hư con nít ấy".
Bright cầm lấy bàn tay em đang đặt trên trán mình, vuốt ve từng đốt ngón tay, rồi đưa lên miệng.
Cắn xuống!
"Anh hoá cún hả anh Vachirawit kia?!". Bị cắn đau bất ngờ, Win suýt chút thì hét lên.
"Bảo sao con gái nó kì thị anh. Hoá ra trên người anh có dấu hiệu chuyển đổi thành loài cún!".
"Cắn là vì phạt em á". Bright nói một câu không đầu không đuôi, rồi bỏ ngõ đó đi vào nhà bếp.
"Phạt cái gì? Em sai cái gì mà phạt hả?". Win bất bình rồi cũng đuổi theo anh vào tận nhà bếp.
Trong phòng bếp, Bright đang lúi húi bật bếp. Vài phút qua đi, nước bắt đầu sôi, từng bọt nước lăn tăn sủi bọt, tiếng ù ù quen thuộc vang lên.
Anh đợi thêm một lát rồi tắt bếp, dùng chiếc muỗng to múc ra một quả trứng, rồi đặt vào chiếc chén kế bên.
Bright lấy một chiếc khăn mềm ở kệ bếp, đặt quả trứng vào chiếc khăn, rồi cầm cả khăn lẫn trứng lên.
Từ đầu đến cuối quá trình, Win chỉ dáo dác nhìn anh. Em vốn biết có hỏi bạn trai mình cũng không trả lời, nên em chỉ chăm chú quan sát những gì anh làm, đợi xong rồi hỏi cũng không muộn.
Bright cầm quả trứng vẫn còn vươn hơi nóng được ủ trong một lần khăn, rồi đi về phía Win.
"Phạt em cái tội này nè". Nói rồi anh cầm cả trứng lẫn khăn đè lên vết đỏ đỏ trên vầng trán em.
Hôm nay, sau khi kết thúc một ngày trình diễn, Bright thấy cả người không được ổn, tay chân cũng run rẩy theo. Win nhìn sắc mặt trắng bệch của anh thì liền vội vàng gom hết đồ đạc của Bright, rồi hối thúc anh về nhà trước.
Ban đầu anh vốn không muốn về trước, bỏ lại Win một mình. Dù rằng vẫn còn có ba, có chị Min và cả dì Kik ở đây, nhưng để đứa nhỏ này chạy ra khỏi tầm mắt của anh, Bright cảm thấy bản thân có về nhà cũng không khoẻ được hơn là bao.
Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng đến phát hoảng và nét mặt ủ rũ, vòng tay cứ ôm lấy anh rồi thủ thỉ bảo anh mau về nhà nghỉ ngơi, Bright mới mềm lòng rồi ra xe về trước.
Về đến nhà, thay đồ, ăn nhẹ rồi uống thuốc, Bright liền lên giường ngồi rồi vào Twitter. Một phần là muốn được chứng kiến tình cảm của mọi người dành cho mình và em ấy, một phần là muốn thông qua đó âm thầm theo dõi động tĩnh của bạn trai nhà mình.
Vừa vào đến phần giao diện chính, đập vào mắt Bright là đoạn video bạn trai của anh bước xuống từ xe điện rồi không hiểu cớ sự làm sao lại đập đầu luôn vào thanh chắn. Đứa nhỏ nhảy dựng lên, rồi ôm đầu xuýt xoa, nét mặt ngỡ ngàng.
Thật là, tại sao không bao giờ làm anh bớt lo vậy?
"Đau em! Anh có thể nào báo trước được hong vậy?".
Chỉ trong chưa đầy một buổi chiều ngắn ngủi, người này đã tấn công đột ngột Win đến hai lần.
Bạn trai gì kỳ quá hong?
"Báo trước thì em có chịu đứng yên không? Đứng yên đó, vết sưng còn mới phải lăn trứng gà ngay mới khỏi!".
Dù mạnh miệng, nhưng động tác trên tay Bright nhẹ nhàng như nâng niu một cục bông, sợ mạnh tay một tí sẽ làm đau người ta.
Cục bông đau rồi, anh còn đau hơn thế.
"Tại sao có bước xuống xe em cũng không bước xuống cho tử tế lành lặn được vậy Metawin?".
Bàn tay cầm trứng rồi lăn chầm chậm lên vết sưng. Độ nóng rát lúc đầu qua đi, giờ đây trên trán Win chỉ còn hơi ấm lưu lại, xoa dịu chỗ đau cho em.
"Thì em cũng đụng đầu có tí xíu chứ bộ". Win lí nhí trả lời, người dựa vào một bên vai của anh rồi thủ thỉ.
"Sưng một cục như vậy mà bảo tí xíu? Em có vấn đề với phân biệt mức độ lớn nhỏ hả?". Anh vòng tay ôm lấy eo Win, để em dựa vào một bên vai mình, rồi tay còn lại vẫn chuyên chú lăn lăn trên vết đau của bạn trai nhà mình.
"Rồi em đụng đó thì sao? Mắc gì anh hung dữ với em?".
Win vốn hay va chỗ này, vấp chỗ kia, nên chuyện ban chiều vốn chỉ là sự cố. Thời điểm đó, xung quanh cũng đông người. Em chỉ thấy nhói nhói trên trán, rồi cũng mặc kệ mà bắt tay vào việc, chào hỏi mọi người, gửi đến từng bạn fans phần bánh họ đã đặt mua rồi bày tỏ lòng cảm ơn đến với mọi người.
Đến khi lên xe đi ăn tối, Win đưa tay sờ lên trán mới phát hiện vết đụng vào thành xe ban nãy đã hơi sưng rồi, nhưng em chỉ qua loa xoa rồi lấy phần tóc mái trước trán che đi để không quá gây chú ý.
Nhưng khi về nhà, bị người trước mặt đây thuyết giảng cằn nhằn, Win đâm ra tủi thân, cảm thấy vết sưng trên trán mình đau ơi là đau.
"Anh có giỏi anh đi trách cái xe đi? Giỏi nữa thì mắng luôn cái người lắp ra cái xe á? Chứ sao lại đi mắng em".
Chà chà, dỗi rồi cơ đấy? Bright phì cười, rồi ngừng tay, thổi phù phù lên vết sưng của người trong lòng.
"Thôi thôi. Mau mau hết đau. Mau mau hết sưng nè".
"Anh dỗ con nít đấy hả? Đang bệnh đấy thổi gì mà thổi, tránh xa tui ra chút đi".
Miệng thì đuổi anh tránh xa, nhưng mái đầu ngẩng lên để nói lý rồi lại nằm bẹp lên bờ vai anh.
"Mắng em cũng là vì xót em. Anh vừa rời đi trước một lát, em đã mang thương tích về trình diện anh rồi. Làm sao anh yên tâm nổi?". Bright đặt một nụ hôn lên vết sưng trên trán.
Win bỗng có suy nghĩ, nãy giờ chịu đựng lăn trứng nóng làm gì nhỉ? Hôn hôn một cái có phải sẽ khỏi ngay rồi không?
Nhưng dĩ nhiên, đời nào Metawin sẽ nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhất là suy nghĩ xấu hổ như vậy.
"Thì cũng như sự cố thôi! Anh làm như anh cứ kè kè đi theo người ta suốt được vậy!". Win lầm bầm nói, nỗi tủi thân trong lòng đã vơi bớt phần nào.
Giờ hỏi bạn trai mình hôn hôn thêm một cái có được không?
"Vậy được, vậy sau này em đi đâu anh sẽ đi theo đó, không cho em rời khỏi tầm mắt anh. Có Ame làm chứng luôn!".
Bright hất mặt về bé mèo đang nằm ườn ở cửa. Con bé đã chuyển từ ổ đệm êm ái sang nhà bếp từ lúc nào. Nhưng bé không vào hẳn, chỉ quẩn quanh nơi cửa bếp rồi nằm ườn ngay lối ra vào.
"Đi theo tui chi? Đổ bể hết mấy hôm đi ăn đá bào lén của tui. Hong cho theo!".
Nói rồi em đi thẳng ra phòng khách, vừa đi vừa ngoắc tay dụ Ame đi theo mình.
"Metawin em vẫn còn bệnh mà dám đi ăn đá bào luôn? Đi ra đây anh tét mông em liền giờ nè, em tin không?!"
—-
Vì xót xa em, nên mới không nhịn lòng được mà tức giận. Cơn nóng nảy qua đi, cũng chỉ còn lòng này đau thay em.
—-🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Our Days
FanfictionĐây là series gồm những câu chuyện nhỏ của BrightWin, chủ yếu là viết về BrightWin trong đời sống hằng ngày ở chung với nhau, như một đôi tình nhân có cãi nhau ngốc ngốc, rồi trao nhau những lời tâm tình. Ban đầu, xuất phát của series này là mình ng...