"Nhớ em ấy thì tại sao không gọi điện thoại đi?"
Bright không trả lời câu hỏi. Anh chỉ lặng yên nhìn bầu trời đêm đằng xa.
"Giờ này ở nhà mọi người ngủ hết rồi anh nhỉ? Không biết Ame có còn nhớ em không đây".
"Bright này, nghe anh nói.."
"Đừng anh. Em không gọi, cũng không dám gọi. Gọi rồi thì sẽ làm sao đây? Em buông bỏ được tất cả nhưng em ấy không đành lòng. Em ấy có vướng bận anh à"
"Thế hai đứa cứ như thế này đến bao giờ? Dằn vặt nhau thế này hai đứa sống không nổi, mà tụi anh cũng sống không yên".
"Còn làm sao được hả anh? Em sẽ chờ thôi, chờ đến ngày tình yêu này không còn là gánh nặng của em ấy nữa".
—-
"Win, em còn nhớ người ấy à?"
Win vội cao giọng, "Nào có đâu chị. Em không có".
Chị Mes khẽ lắc đầu, đưa cho đứa em trai cốc cacao nóng. "Nhưng chị còn chưa nói người đó là ai cơ mà?"
Bàn tay Win đang vươn ra bỗng khựng lại ở giữa, ánh mắt em tối đi. "Chị Mes, em thật sự không có"
Chị Mes đi đến bên cạnh đứa em trai của mình. Trong nhà, hai chị em gần tuổi nhau nhất, cũng hiểu nhau nhất. Chị chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết em mình có tâm sự. Huống chi, bây giờ nhìn nó gầy hết cả người, chị cần gì phải đoán xa xôi nữa.
"Dối ai chứ đòi dối chị? Ngày nào cũng làm việc như điên suốt 12-14 tiếng đồng hồ. Đến bữa thì ăn qua loa cho có lệ. Chủ nhật cũng tìm cớ để không ở nhà. Metawin, em dám nói hai chữ "không có" lại một lần nữa chị xem?"
Trước những lời vạch trần của chị mình, Win chỉ đành thở dài. Em mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt.
"Thế chị nói xem, trọng trách này vốn là dành cho em. Em yêu anh ấy, nhưng em không dám từ bỏ hết trách nhiệm này. Về lâu về dài, em chỉ sợ rằng em sẽ trở thành một kẻ đáng ghét tự tay giết chết tình yêu của mình. Nên là vừa hay mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp, mối tình này chưa sâu đậm, em buông tay thôi".
"Thế em có nghĩ một ngày nào đó em sẽ hối hận không, Metawin?"
Câu hỏi của chị khiến trái tim Win quặn thắt. Làm sao có thể nói là mình ổn trong khi nỗi đau này đang bóp nghẹn em từng ngày.
"Có lẽ, một ngày nào đó, khi giữa tụi em không còn điều gì phải gánh vác nữa, em sẽ đi tìm anh ấy. Nếu anh ấy còn độc thân, thế thì tốt quá rồi. Nhưng nếu,..."
Nói đến đây, Win bỗng cảm thấy cổ họng mình đắng chát, nước mắt nóng hổi mờ nhoè hết cả tầm mắt em.
"Nếu anh ấy đã có hạnh phúc riêng, thế thì không sao cả, em sẽ đi tu, chị thấy có được không? Nếu không, vậy em sẽ tìm cho mình một góc nhỏ, nuôi 1 chó 1 mèo. Chứng dị ứng lông mèo của em những năm này đã tốt lên nhiều rồi. Em sẽ có một bé cún và một bé mèo, để chúng bầu bạn với em. Mỗi ngày trôi qua, có thể ban đầu sẽ không dễ dàng, nhưng dần dà sẽ ổn cả thôi".
"Em sẽ quên được Bright sao?". Chị hỏi
"Không, em sẽ không quên anh ấy. Dù quãng đời còn lại không được bên cạnh anh ấy, thì em càng phải ghi nhớ tình yêu dành cho anh ấy. Có như thế bản thân em mới không phải cô độc, chị à".
—-
dùng hết quãng đời còn lại, em chờ anh.---
🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Our Days
FanfictionĐây là series gồm những câu chuyện nhỏ của BrightWin, chủ yếu là viết về BrightWin trong đời sống hằng ngày ở chung với nhau, như một đôi tình nhân có cãi nhau ngốc ngốc, rồi trao nhau những lời tâm tình. Ban đầu, xuất phát của series này là mình ng...