Hôm nay em đọc được một câu nói:
[Nếu chúng ta không thể lấy nhau khi còn trẻ, chúng ta sẽ lấy nhau khi về già]
Lúc ấy, em chợt nghĩ về anh, về chúng ta, về tình yêu mà chúng ta đã phải dốc hết dũng khí để nắm lấy này.
Tình yêu này có làm anh mệt mỏi không?
Thú thật, có những lúc em cảm thấy như kiệt sức, em chỉ ước bản thân mình có thể dũng cảm hơn.
Có thể ngang nhiên đan chặt bàn tay anh rồi tản bộ về nhà trong một buổi chiều tà. Có thể tự hào gắn tên anh ngay vị trí ngực trái trong mỗi bức hình em đăng. Có thể nói cho cả thế giới biết rằng, anh là người em thương, là người em sẽ sẵn sàng quay lưng với cả thế giới chỉ để bên cạnh anh.
Nhưng anh lại không để em làm thế.
Anh nói, anh muốn dành cho em một đời bình an, vui vẻ, muốn cho em những ngày tháng rực rỡ không muộn phiền.
Nhưng anh ơi, vui vẻ của em không nên, và cũng không thể đánh đổi bằng tình yêu câm lặng này.
Em không muốn.
Em không muốn đợi đến khi về già, chúng ta mới được bên nhau.
Em muốn năm tháng của em được lấp đầy bởi những hồi ức có cùng anh.
Nên là, vào một ngày đẹp trời, hãy để em nói với thế giới ngoài kia biết, rằng em yêu anh, nhé?
[Trích bức thư tình số 143 Metawin gửi Vachirawit]---
🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Our Days
FanfictionĐây là series gồm những câu chuyện nhỏ của BrightWin, chủ yếu là viết về BrightWin trong đời sống hằng ngày ở chung với nhau, như một đôi tình nhân có cãi nhau ngốc ngốc, rồi trao nhau những lời tâm tình. Ban đầu, xuất phát của series này là mình ng...