day 16

1.4K 93 0
                                    

"Một chiếc móng mèo hạ xuống, chấn động địa cầu!"

Sau khi kết thúc lịch chụp ảnh và luyện tập của ngày hôm nay, họ cùng nhau đi ăn đêm, đến lúc cả hai về đến nhà thì trời cũng đã muộn.

Bangkok về khuya hấp háy ánh đèn đường. Ame đang nằm lim dim ngủ, nghe tiếng động mở cửa, con bé liền đủng đỉnh bò ra khỏi ổ nằm của nó.

Win ngồi cách con bé một khoảng, rồi cứ thế ngắm nhìn bé mèo, thi thoảng lại đưa tay nựng cằm khiến Ame thoả mãn mà híp mắt.

"Đến giờ lên đồng của em rồi hả Metawin?".

Bright cất túi xách, áo khoác cho cả hai, vừa đi vòng ra thì đã thấy cảnh tượng bạn trai nhà mình ngồi khoe cơ bắp với Ame, rồi lại đưa tay sờ sờ mẩu măng cụt trắng tinh của con bé.

"Anh, anh! Anh nhìn nè! Nhìn em với con gái giống nhau hong?" Em mặc kệ câu hỏi của anh, rồi reo lên hỏi.

"Giống!".

Bright đi đến bên một người một mèo rồi ngồi xuống, tay bắt đầu gãi gãi bụng Ame.

"Giống cái mặt lúc bị bỏ đói ấy. Y chang".

"Anh tin con với em song kiếm hợp bích cào anh liền giờ hong?". Win mặc kệ chứng dị ứng lông mèo của mình, nhào tới chỗ anh.

Bright bật cười, đưa tay giữ cổ tay em lại, để con thỏ đang xù lông ngồi yên vị.

"Em nói là nói anh nhìn nè, nhìn móng chân của con gái mình nè. Nhìn thấy bảnh hong? Nhìn là thấy oai y như bắp tay của ba nó luôn á!".

Bright ra vẻ đăm chiêu, nhìn tới nhìn lui như chiều đang so sánh lắm, rồi chốt hạ.

"Công nhận! Giống ha! Mềm y như nhau"

"Mềm mềm cái đầu anh á! Mỗi bên nâng tạ 10 kí để anh nói mềm hả?".

Win quắc mắt lên nhìn anh, nhưng Bright nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một đứa nhỏ đang cố lý sự.

"Rồi sao? Cục tạ 10 ký của tối nay đâu? Anh chỉ thấy thịt xào trứng chiên rồi cơm rồi canh không luôn?".

Anh thôi không gãi bụng Ame nữa, con bé tuột khỏi đùi Bright, rồi đi ra một góc tự nghịch. Anh rút một tờ khăn ướt, lau sạch hai tay để không còn lông mèo sót lại, tránh trường hợp con thỏ nào đó dính phải lông mèo từ tay anh mà nhảy mũi.

"Ủa chứ kêu cái bàn đó cho mình tui ăn chắc? Ủa mà ban đầu tui bảo sao? Tui bảo kêu ít thôi để lát tui còn đi nâng tạ mà! Rồi ai gọi muốn hết cái thực đơn của người ta? Hả hả hả?".

Win vừa nói vừa mở màn hình điện thoại, lướt đến tấm hình chụp bàn ăn ban nãy rồi dí dí vào mặt anh.

Trong bức ảnh, là một bàn đồ ăn đầy ụ, cùng với gương mặt anh ấy cười tươi nhìn vào ống kính.

Tách!

Để ống kính lưu lại khoảnh khắc em và anh ấy cùng nhau trải qua một ngày dài rồi lại cùng nhau đi ăn đêm. Dù có mệt tưởng chết đi được, nhưng vào cuối ngày, Win đã không cần phải ngồi ăn một mình nữa.

"Anh đã bảo em đừng đi tập đêm làm gì. Mệt lắm luôn!".

Bright cầm lấy tay em, rồi như một lẽ tự nhiên mà đan bàn tay hai người vào nhau.

Mười ngón tay đan chặt, vừa vặn.

"Ủa chứ anh nói xem em còn đi tập được lúc nào? Lúc 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy hay lúc 3 giờ sáng tới con gà còn đang ngủ?". Cứ bên cạnh người này là Win lại giở thói thích nói lý lẽ, lúc nào em cũng trong trạng thái nhe răng thỏ tiếp lời anh.

Vì sự cưng chiều của anh, em trở thành một đứa nhỏ vô cùng kiêu ngạo từ lúc nào không hay.

"Thì sáng nha? Sáng dậy rồi mình cùng ăn sáng, ăn sáng xong anh đi tập với bé luôn?".

Ngón tay cái anh vuốt ve mu bàn tay em. Bright phát hiện hôm nay lại có thêm vết trầy xuất hiện trên móng thỏ rồi.

"Anh nói sáng? Chứ ai hôm trước 8 giờ sáng rồi, em gọi dậy đi tập, thì nói anh buồn ngủ lắm buồn ngủ lắm?"

Bright giữ bàn tay em, rồi rướn người qua kệ tủ thấp gần đó lấy ra chiếc hộp nhỏ đựng băng keo cá nhân.

"À còn chưa hết. Anh buồn ngủ thì thôi đi. Còn kéo em lại không cho em đi nữa! Cái sức trâu của anh mà lấy thịt đè người hết gác tay đến gác chân làm em hôm đó cũng khỏi đi tập luôn!". Như đợi đến dịp, Win quyết xả cho bằng được cục tức này của em.

"Đó? Tập sáng đó? Rồi người hôm đó là ai? Nhân cách thứ hai của anh hả?"

Bright đổ một ít thuốc đỏ ra tăm bông, rồi chấm lên vết thương be bé trên mu bàn tay Win. Anh cúi đầu lấy một miếng băng cá nhân rồi nhẹ nhàng dán lên. Dù chỉ là vết thương bé xíu, anh cũng muốn xử lý thật cẩn thận.

Em ấy bị thương rồi, anh đau lòng.

"Này thì là do em đó".

Bright thổi nhè nhẹ lên vết thương anh vừa băng, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay em.

"Anh nói lý chút xem anh Vachirawit?".

Dù là mạnh miệng, nhưng trong lòng Win cảm thấy ngọt ngào như một viên kẹo mạch nha, loại mạch nha mà ngày bé mẹ vẫn hay đặt em ngồi trong lòng mẹ, rồi đút cho em ăn mỗi lần một ít.

Ngọt ngào mà ấm áp như vậy đấy.

"Tại vì ôm em ngủ nên sáng ra mới không muốn dậy. Người ta là vì em nên mới không nỡ rời giường nha".

Băng lên vết thương nhỏ rồi, anh lại vui vẻ mà lồng bàn tay mình vào tay em.

"Vậy tối nay anh ra ngủ với con gái đi cho sáng mai khỏi tiếc rời giường, rồi mình cùng nhau ăn sáng với đi tập ha anh yêu ha?". Win hỏi ngược lại anh. Em đã quá quen thuộc với cái kiểu lý do trời ơi đất hỡi này của bạn trai nhà mình rồi.

"Lát anh gửi Ame qua nhà dì liền! Em đừng có suy nghĩ lầm đường lạc lối".

Bright nghe đến khả năng tối nay không được ôm bạn trai nhà mình ngủ, anh liền kéo người ta lại rồi giữ chặt trong lòng, như sợ để muộn tí thôi thì cái viễn cảnh tối nay ngủ mà vòng tay phải trống không trở thành sự thật.

"Mà bé, em nói lại lần nữa đi?"

"Nói gì? Nói tối nay cho anh ngủ với con gái hả?".

Win xoay tới xoay lui để tìm tư thế cho thoải mái, rồi dựa vào người anh.

"Không, gọi anh yêu á. Gọi lại lần nữa đi, nghe thích". Bright thủ thỉ bên tai em, bàn tay vẫn đan chặt lấy tay em rồi ôm ngang bụng Win.

"Anh chưa ngủ mà đã mơ rồi hả anh Vachirawit?"
—-
Trước đây, anh vốn là một kẻ có nhiều mộng mị. Anh mơ về những chốn xa xăm không ai hiểu được, cũng không cách nào với tới.

Kể từ khi gặp em, anh biết rằng mơ mộng của anh cũng là vì chờ ngày em đến.

Em đến rồi, bàn tay đan nhau, giấc mộng của anh xin trao hết cho em.
—-
🌸

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ